Chương 3: Ta là nương tử của hắn

13.4K 617 44
                                    

- Sớm sư muội! – Hỏa Lang vui vẻ chào Uyển Vân.

- Sớm – Uyển Vân ngán ngẩm đáp lại.

- Ngủ không ngon sao? – Hỏa Lang lo lắng.

"Tất nhiên là không ngon rồi, ngươi nửa đêm sang phá ta, làm ta tỉnh giấc"

- Ngon chứ, ngon chứ. Có Hỏa Lang huynh NỬA ĐÊM sang tận phòng hỏi thăm, sao có thể ngủ không ngon nổi, ngủ còn ngon hơn mọi hôm ấy chứ – Một lần nữa cố nhấn mạnh từ ngữ, miệng cố dặn ra một nụ cười ôn nhu.

"Ta chọc ngoáy ngươi như vậy rồi, còn không hiểu ra nữa thì ta chắc chắn bệnh ngốc của ngươi là nan y, ta sẽ cho ngươi gặp đại phu tiêm thuốc"

- Xin lỗi tiểu muội...

"Hả? Xin lỗi? Xin lỗi sao? Sư phụ ơi, con chữa khỏi bệnh cho đồ đệ cưng của người rồi"

Cố kìm nén sự vui sướng, cảm thấy vẫn bất an, Uyển Vân cố gắng hỏi lại:

- Là... Sư huynh muốn xin lỗi chuyện gì?

- Là ta không biết ý tứ, xin lỗi sư muội...

"Thành công rồi, bệnh này không phải nan y, chắc chắn chữa được, mình phải cố gắng hơn nữa"

Vui vẻ nhéo má Hỏa Lang:

- Sư huynh đừng nói ngốc như vậy, ngươi không có lỗi gì hết, kể cả có lỗi, ta cũng tha thứ cho ngươi.

- Không. Xin lỗi sư muội. Là ta không biết sư muội hằng đêm khó ngủ, đến tận hôm nay mới biết chỉ cần nửa đêm có người đến chúc ngủ ngon thì sư muội sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều. Thân làm sư tỷ, không những vô tâm mà còn ngốc nghếch quá mức. Bao nhiêu năm để sư muội ngủ không ngon giấc mãi đến hôm qua mới gặp mộng đẹp. Từ giờ ta hứa sẽ hằng đêm sang phòng sư muội chúc muội ngủ ngon. Xin lỗi sư muội.

Chết lặng

"Ta bị lừa, bị lừa rồi, ta lại bị lừa, ta mới là đứa ngốc, phải sớm biết được đây là nan y chứ, sao có thể chữa được nhanh đến vậy, ta thật ngu ngốc"

- Thôi, ta đến tiệm cơm. Ngươi ở nhà chăm chỉ luyện công há!

Nói rồi vội vã chạy đi, hướng đến thị trấn ở ngay dưới chân núi.

.

- Tiểu tử thối, ngươi quanh năm đều đi muộn, lười nhác, có tháng nào ngươi làm trọn vẹn 30 ngày không? – tiếng thét chói tai, gầm lên hướng mặt Hỏa Lang mà rú.

- Ta là người giang hồ, còn phải tu luyện võ thuật, chủ quán, bà thông cảm – vừa nói vừa giơ quyền, cúi đầu lễ phép, âm thanh lạnh lùng vang lên.

"Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Uyển Vân, muội thật thông minh, may năm đó kêu ta giả bộ lạnh lùng, không thì không giữ nổi cái mạng nhỏ, sợ rằng năm lần bảy lượt bị bà chủ cầm dao chém chết rồi"

- Được rồi được rồi đi làm việc đi. Tháng này cũng thế, 70 đồng không thắc mắc.

- Đa tạ bà chủ.

Chủ quán cơm dường như quá quen với việc Hỏa Lang đi làm trễ. Năm đó không phải Hỏa Lang nói phải nuôi một tiểu muội và một cha già thì đúng là bà chủ đã đuổi nàng đi lâu rồi. Tất nhiên Hỏa Lang đại ngốc nào nghĩ ra được cao kiến như vậy, là lão sư phụ cáo già bày kịch cho Hỏa Lang đóng, để lão vừa có tiền, vừa có thể yên tâm đi đó đây du ngoạn. Hết thảy tiền lão sài đều là mồ hôi của Hỏa Lang. Vẫn là Hỏa Lang đáng thương bị sư phụ lợi dụng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ