- Lang nhi, chốn kinh thành không hề đơn giản, ngươi nhớ phải thật cẩn thận, có thích nam nhân nào cũng phải tìm hiểu kĩ lưỡng, nếu ưng rồi dẫn đến gặp sư phụ.
- Ân – gật đầu.
"Không có chuyện đó đâu" – Uyển Vân nhíu mày.
- Ăn uống đầy đủ, đừng nhớ nhà mà bỏ bữa – Lý Chân thở dài.
- Ân – gật đầu.
"Lo lắng thừa rồi sư phụ" – Uyển Vân thở dài.
- Thoải mái vận nữ phục, không cần phải vận nam trang nữa.
- A... cái này... - lúng túng liếc sang Uyển Vân.
Uyển Vân khẽ nhíu mày ngó đi chỗ khác, làm bộ không quan tâm.
- Sao vậy Lang nhi? – Lý Vương gia hỏi.
- Vận nữ phục quả thật không quen – cười cười.
- Không thể vận nam trang mãi được, như vậy không tìm được nam nhân nào đâu – Lý Vương gia cười vỗ đầu Hỏa Lang.
- Cha, nếu sư huynh không thoải mái, không nên ép nàng – lúc này Uyển Vân mới lên tiếng.
- Chuyện này sao được, cứ vận nữ phục, lâu dần sẽ quen – khẽ thở dài – còn Uyển nhi, giờ không thể mãi gọi Hỏa Lang là sư huynh nữa, thay đổi cách nói được rồi.
- Nếu quen rồi thì sao có thể đổi? – Uyển Vân một lúc nói vào cả hai vấn đề.
- Được rồi được rồi, như vậy đi, bao giờ có ý định tuyển phu quân thì vận nữ phục, không thì cứ vận nam trang, Lang nhi như vậy sẽ thoải mái, một công đôi việc, Uyển nhi xem phụ vương nói vậy đúng chưa? – biết Uyển Vân là đang cáu, giọng đầy sủng nịnh.
- Vậy còn bắt ta đổi cách xưng hô? – nhướn mày hỏi lại.
- Ai cha... ta không bắt, không bắt. Nhưng cái này phải hỏi ý Hỏa Lang, nếu Lang nhi không thích thì đổi a, vậy ổn chứ? – cười cười.
Gật nhẹ đầu, đánh ánh mắt lạnh lùng sang phía Hỏa Lang vốn đang im re không dám tham gia vào câu chuyện hai cha con, lừ một cái rồi giả giọng ôn nhu, tươi cười:
- Hỏa Lang, ý ngươi thế nào?
- A... - lạnh sống lưng – Uyển Vân sư muội gọi sao... cũng được hết, ta không ý kiến – toát mồ hôi.
- Ý ta là ngươi có thích ta gọi ngươi là sư huynh không? – vẫn cười.
- A...
Hỏa Lang sợ sệt nhìn sang hai lão già kế bên cầu cứu, mà cả hai huynh đệ họ đang vờ như không nghe gì, dáng đứng của họ như muốn nói với Hỏa Lang "Chuyện ngươi ngươi lo, Uyển nhi rất đáng sợ, chúng ta không tham gia" vậy.
"Ánh mắt 'không liên quan đến ta' của ngươi là sao đây sư thúc? Rõ ràng ngươi đề xuất chuyện này cơ mà"
- Hỏa Lang, có nghe rõ không? – nhẹ nhàng hỏi lại.
- Tất nhiên là thích rồi... ha ha ha... rất thích được sư muội gọi vậy a. Không muốn đổi tý nào a – cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?