Hỏa Lang từ từ mở mắt, đầu vẫn hơi nặng nhưng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều so với ban nãy, cũng không còn chóng mặt nữa.
Nheo nheo đôi mắt, tay dụi dụi vài cái.
- Lang nhi, tỉnh rồi sao?
Hỏa Lang hơi giật mình đưa tầm mắt sang bên cạnh, Uyển Vân gương mặt mệt mỏi đang nhìn nàng, trên môi là một nụ cười ấm áp.
Hỏa Lang sửng sốt khi thấy hốc mắt hơi thâm trên mặt Uyển Vân, vội vàng vùng dậy.
- Uyển nhi... sao ngồi đây?
Uyển Vân không vội đáp, từ từ đứng dậy, hai tay áp má Hỏa Lang, trán lần nữa chạm trán. Một chút, sau khi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể Hỏa Lang xong mới thở phào một cái nhẹ nhõm trở về ghế ngồi.
- Ngươi đã khỏe hơn rồi, ban nãy ngươi ngất đi làm ta rất lo lắng.
Uyển Vân giọng hơi trầm xuống. Hơi lườm lườm Hỏa Lang, Hỏa Lang thấy thế vội vàng:
- Ta đã khỏe rồi... Uyển nhi, ngươi ngủ chút đi... - Hỏa Lang vội nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại gấp gáp quay sang Uyển Vân – giờ cũng đã canh bốn rồi.
Uyển Vân chăm chú nhìn dáng vẻ gấp gáp của Hỏa Lang, nghĩ một chút rồi nhướn mày tinh quái.
- Ta sẽ ngủ đâu đâu?
Hỏa Lang gãi gãi ót sau gáy, vẫn là ngây ngô.
- Tất nhiên là ngủ ở giường ngươi.
- Vậy ngươi ngủ đâu? – hơi cười.
- Ta sẽ ngủ....
Hỏa Lang nghĩ ra nhất thời cứng họng, lập tức xuống giường.
- Ta... ta sẽ ra ngoài. Uyển nhi, ngươi ngủ đi! Ngủ ngon!
Nói rồi bước vội ra ngoài.
- Khoan đã!
Thanh âm dịu dàng truyền đến tai Hỏa Lang, tay đang nắm vào tay cầm cửa lập tức trở nên vô lực. Hỏa Lang bối rối quay mặt lại theo bản năng:
- Ân?
Uyển Vân đã nằm ngay ngắn trên giường, giữa giường còn có một cái gối ôm chia đôi cái giường kia thành hai miền.
- Lên đây mau!
Uyển Vân lạnh lùng buông một câu, mặt đang xoay về hướng cửa sổ, hoàn toàn là quay lưng về tầm mắt Hỏa Lang.
Hỏa Lang bối rối, mặt lập tức đỏ bừng. Rõ ràng trước kia cũng ngủ chung nhưng lần này lại là một cảm giác như giây phút ban đầu.
Không thấy động tĩnh, Uyển Vân khẽ thở dài, giọng đã hơi gắt.
- Ta không muốn nhắc lại!
Hỏa Lang rùng mình, sợ hãi liền chạy ngay đến bên giường. Người kia vẫn không đưa ánh mắt sang phía nàng thêm lần nào nữa, điều này càng khiến nàng thêm hoảng hốt, ngoan ngoãn làm theo lời Uyển Vân.
Hai người, cùng một giường, không khí bối rối rõ ràng đang tỏa ra.
Uyển Vân chưa chợp mắt, nhẹ nhàng mở lời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Ficción GeneralSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?