Cuối cùng người cũng rời đi, Hỏa Lang nhanh chóng thay đồ rồi vào bếp giúp hai nha hoàn kia nốt những việc còn lại. Còn Uyển Vân theo Lý Vương gia và Lý Chân vào phòng khách. Vốn là định vào bếp cùng Hỏa Lang mà phụ thân nàng bảo có chuyện cần nói nên đành đi theo.
.
- Sao? Cha, người nói gì? – sắc mặt Uyển Vân tím lại.
- Uyển nhi, sao sửng sốt vậy, chẳng phải con vẫn luôn mong được về nhà sao? – Lý Vương gia có phần ngạc nhiên.
- Con... con có hơi bất ngờ, nhưng sao lại là lúc này? – cố bình tĩnh hỏi.
- Là ta quên không nói cho con – Lý Chân nói thay Lý Vương gia – năm đó ta thuận theo Vương đệ, hứa nhận con làm đồ đệ, đưa lên núi tu luyện, khi 18 tuổi con sẽ trở lại phủ Vương gia.
- Nhưng sao lại 18 tuổi? - đôi mày cau lại.
- Uyển nhi, vậy là muộn. Ta vốn định đón năm con 16 nhưng lại vướng vào trận chiến với người Tây Hạ - thở dài – con còn phải...
- Phải sao? – nhíu mày.
- Con lớn rồi, cũng đã đến lúc kết duyên, không thể ở đây mãi được, huống gì còn là một quận chúa.
- Phụ thân, người định ép gả con cho ai? – tức giận.
- Ai cha, Uyển nhi, oan cho bổn Vương quá, ta không bao giờ ép con chuyện đó. Con nghĩ phụ Vương coi con là món đồ để tạo dựng mối quan hệ với người khác sao – thở dài.
- Biết. Nhưng sao phải gấp gáp? – giọng dịu hơn.
- Không gấp, nhưng hôn sự là chuyện cả đời, bây giờ bắt đầu tìm kiếm là hợp tình hợp lý rồi – giọng đầy sủng nịnh.
- Vậy phụ Vương muốn ta tìm kiếm sao? – nhíu mày.
- Cùng ta thăm các quan trong triều là được, biết đâu con ưng vị công tử nào đó – cười cười.
- Cứ cho là ta ưng, người ta không ưng ta thì sao? – hỏi vặn lại.
- Hoang đường, Uyển nhi của ta thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nào ai không si mê, chỉ có kẻ mù mà thôi – Lý Vương gia nghiêm mặt nói.
"Vậy nàng là kẻ mù đó rồi, kẻ mù mà ta yêu, nhưng không hề yêu ta"
Nghĩ ra gì đó, khẽ mỉm cười, nụ cười tinh quái. Lý Vương gia có phần lạnh sống lưng, nhìn nữ tử của hắn, khó hiểu.
- Vậy là có đi, hay là không? – Lý Chân thở dài lên tiếng.
- Sư phụ! - tinh nghịch hướng về phía Lý Chân.
- Hửm? – có phần giật mình.
- Tối sinh nhật đó, người nhớ đã nói gì với ta không? – cười cười.
- Ta có nói gì sao? – khó hiểu.
- Ai cha, Cao Lý Chân vang danh thiên hạ, đồ đệ sinh nhật chẳng năm nào có quà a, đã thế còn bắt đồ đệ đi làm vất vả để ...
Lý Chân nhanh chóng bịp miệng Uyển Vân lại, quay lại cười với Vương gia, rồi quay sang to nhỏ với Uyển Vân:
- Ta nhớ ta nhớ, đừng nói nữa, giữ thể diện cho sư phụ - khẩn thiết van xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?