Mệt mỏi giờ mới ngấm vào sâu trong tiềm thức, Đông Phong buông mi mắt xuống, thiếp đi. Đến chừng 30 phút, khi có tiếng loa phát thanh phổ biến trò chơi tiếp theo, cô giật mình từ từ mở mắt.
- Dậy rồi sao?
Âm thanh dịu dàng bên tai, Đông Phong không đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, chỉ nhàn nhạt đáp.
- Sao không gọi tôi dậy?
- Cậu ngủ say vậy sao nỡ gọi.
Minh Nguyệt giọng tinh nghịch, Đông Phong cũng không mở miệng nữa, tầm mắt một lần nữa hướng lên bầu trời.
- Sắp rét đậm rồi! – Minh Nguyệt thở dài.
- Ừ!
- Mà hôm nay cậu trông rất tuyệt nha, rất nhiệt tình!
Minh Nguyệt tươi cười hướng Đông Phong, Đông Phong hơi chột dạ, mặt liền phiếm hồng.
Nghĩ ngợi một lúc, Đông Phong mới chậm rãi mở miệng:
- Nguyệt, hình như tôi có khác.
Minh Nguyệt hơi giật mình rồi cũng mỉm cười, gật nhẹ đầu.
- Đúng vậy! Nhưng theo hướng tích cực, tôi rất vui!
- Tích cực?
Đông Phong giờ mới quay sang nhìn Minh Nguyệt, lông mày khẽ nhíu lại, hoàn toàn là khó hiểu.
Minh Nguyệt nhìn biểu cảm lúc này của Đông Phong, hơi ngờ ngợ, rồi lại mỉm cười.
- Cũng không thể nói là khác, đúng ra là trở lại như trước.
Đông Phong lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, đồng tử long lanh như là đã hiểu điều Minh Nguyệt nói.
Khẽ thở dài, Đông Phong gật nhẹ rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời.
- A, Phong, chị ở đây sao? Cả Minh Nguyệt học tỷ nữa.
Tiểu Bắc tươi cười hướng về phía Đông Phong và Minh Nguyệt, tay liên tục vẫy vẫy.
Đông Phong thấy Tiểu Bắc liền vội đứng lên, phủi phủi quần áo.
- Phong?
Minh Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn Đông Phong, rồi cũng hiểu ra gì đó, liền nở nụ cười như mọi khi.
- Ừ, Tiểu Bắc à em? Định đi đâu vậy? – Minh Nguyệt vui vẻ hỏi.
- A, em định đi về nhà! – nhanh nhẹn đáp.
Đông Phong nhíu mày, định mở mồm ra hỏi tại sao thì Minh Nguyệt đã giúp cô.
- Không ở lại dùng bữa sao? Mọi người liên hoan đó.
- Dạ, em.. em còn có việc, xong việc ngay lập tức em qua. Em sẽ ăn cơm ở nhà nên đã dặn mọi người không phải đợi rồi ạ! – lễ phép.
Minh Nguyệt gật nhẹ đầu, rồi lại liếc mắt sang phía Đông Phong, thấy Đông Phong hai hàng lông mày hơi nhíu lại thì khẽ mỉm cười.
- Phong!
Đông Phong giật mình nhìn sang phía Minh Nguyệt rồi gật nhẹ đầu.
- Đưa Tiểu Bắc về đi, cậu để cô bé đi về một mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?