- Ta... Đang ở đâu thế này?
Hoả Lang kinh hãi nhìn vị phu nhân, đôi mắt vẫn còn nhiễm chút lệ. Vị phu nhân kia chưa vội đáp, chỉ vỗ nhẹ đầu nàng, môi nở nụ cười hiền dịu.
- Phu nhân, cháo đã xong!
Là vị tướng quân ban nãy, dáng vẻ vội vã khẩn trương vô cùng.
- Lang nhi, con tỉnh rồi sao?
Vị tướng quân nhìn thấy Hỏa Lang lập tức đặt nhanh bát cháo lên bàn, chạy vội đến bên giường.
- Ân... Ta...
"Ấm áp quá"
Hoả Lang tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Nàng khoé mắt hơi cay, lệ lại bắt đầu rơi xuống.
- Lang nhi, đừng khóc!
Vị phu nhân ôm chặt lấy Hỏa Lang, không ngừng vỗ về nàng. Hoả Lang bỗng trở nên vô lực, chỉ muốn mãi như bây giờ. Nàng vùi mặt vào hõm vai vị phu nhân kia, nước mắt đã thấm đẫm vai áo bà.
- Người là... Mẫu thân của ta sao? Thật là... Người sao???
Hoả Lang nghẹn họng, nói bằng giọng thều thào khàn đặc. Nữ nhân kia tay vẫn vuốt mái tóc nàng, đầu gật nhẹ một cái.
- Phải rồi Lang nhi. Là mẫu thân đây. Con đừng sợ!
- Lang nhi, ăn chút cháo đã!
Vị tướng quân nhanh nhẹn nâng bát cháo đến bên nàng, cẩn thận thổi từng thìa cháo. Hỏa Lang ngoan ngoãn rời khỏi cái ôm của mẫu thân, rồi ngoan ngoãn để phụ thân đút cháo giúp mình.
"Có phụ mẫu là vậy sao? Ta... Hạnh phúc..."
Hoả Lang môi nở nụ cười, ngon lành ăn hết bát cháo kia.
- Lang nhi, hãy nghỉ ngơi thêm đi, nhìn con vẫn mệt mỏi lắm!
Mẫu thân vuốt nhẹ mái tóc nàng, lại là thanh âm ấm áp ân cần.
- Ân!
Cạch
Phụ mẫu đi ra ngoài, Hoả Lang môi vẫn mỉm cười. Nàng rất hạnh phúc, hạnh phúc trong hơi ấm của cha mẹ mình, của gia đình. Cuối cùng nàng và họ cũng có thể đoàn viên.
"Nhưng... Tại sao... Lại vậy?"
Hoả Lang lập tức bật dậy. Nàng nhớ ra gì đó. Phải rồi, một loạt hình ảnh ban nãy, nàng không thể quên. Phụ thân rõ ràng đã bị ám sát, còn mẫu thân...vốn cũng đã mất. Làm sao bây giờ nàng có thể gặp lại họ được. Trừ khi...
"Ta... Chết rồi sao?"
Hoả Lang kinh hãi, hơi thở gấp gáp hơn trước rất nhiều.
"Uyển nhi... Nàng..."
Một trận đau buốt ùa về, cơ thể không thương tích nhưng sao nàng thấy đau quá, rồi cảm giác bất an ập đến. Linh cảm nói với nàng rằng Uyển Vân đang gặp chuyện không hay.
"Không được, ta phải về...."
Cạch
- Lang nhi, con định đi đâu?
Hoả Lang vừa đặt chân xuống giường, lập tức cánh cửa kia lại mở ra, phụ mẫu nàng đã ở ngay trước mắt.
- Ta... Ta phải trở về. Uyển nhi đang gặp nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Ficção GeralSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?