Đông Phong sải bước dài hơn, rất nhanh đã đứng trước mặt Trần Thư cùng Minh Nguyệt. Thấy mặt Đông Phong lấm tấm mồ hôi, trong khi khí trời se se lạnh, Minh Nguyệt lo lắng, kéo tay áo, nhanh chóng thấm từng giọt mồ hôi giúp Đông Phong.
Đông Phong đứng yên, không nhúc nhích, để kệ Minh Nguyệt giúp mình. Gương mặt hai người khá bình thản, như thể việc này là lẽ tự nhiên, là việc quen thuộc.
Tiểu Bắc đưa tầm mắt sang, không hiểu sao cơ mặt hơi giật giật, lòng có gì đó gợn sóng. Nhưng vẫn là đánh tầm mắt về phía Trần Thư, tươi cười:
- Xong lâu chưa?
- Một lúc rồi, tiểu quỷ làm gì lâu vậy? – nhíu mày.
- Ha ha ha. Nhiều đồ quá chứ sao – rặn ra cười.
- Cậu bắt nạt Đông Phong học tỉ sao? – giọng trêu chọc.
- Là sao? – khó hiểu.
- Nhìn Đông Phong học tỉ với cậu xem. Không nghĩ là cùng nhau đi mua đồ. Giống một người mua hơn – cười.
Tiểu Bắc mặt đỏ bừng. Hiểu điều Trần Thư đang ám chỉ, bắt đầu lúng túng.
Đông Phong đứng bên cạnh, tầm mắt cũng hướng về Tiểu Bắc, nhìn một lúc, cho đến khi Minh Nguyệt lên tiếng:
- Quan hệ hai chị em tốt hơn đấy chứ?! – cười.
Đông Phong từ từ thu lại cái nhìn kia, rồi hướng Minh Nguyệt, chỉ nhìn chăm chăm mà không nói gì.
- Tôi đã nói, cô bé rất giống cậu ngày xưa mà.
Thu lại cánh tay đang giúp Đông Phong lau mồ hôi, môi lại nở nụ cười.
- Biết đâu, cô bé có thể giúp cậu nở nụ cười như xưa – cười nhạt.
Đông Phong im lặng, lại liếc sang phía Tiểu Bắc, thấy cô đang tươi cười nói chuyện với Trần Thư. Đông Phong ngẩn người một khắc, rồi cũng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, quay sang hướng Minh Nguyệt:
- Về thôi!
Rồi đặt hai túi đồ nặng trịch xuống đất, tay vẫy vẫy một chiếc taxi.
- Vậy hai đứa đi cẩn thận, chị với Phong về trước nhé! – Minh Nguyệt tươi cười hướng sang phía Tiểu Bắc cùng Trần thư.
Tiểu Bắc cùng Trần thư lễ phép vâng vâng dạ dạ rồi chào tạm biệt.
Đông Phong ngồi trong xe, tầm mắt liếc sang phía Tiểu Bắc một chút, rồi mới thu về.
- Tiểu quỷ, hãy còn sớm, mua gì uống thôi. Tôi bao!
- Ok!
Tiếng hai cô gái bé dần.
"Tiểu quỷ sao?"
.
- Tiểu Lang, ngủ chưa?
Tiểu Bắc cùng Trần Thư cuối cùng cũng về đến nhà, quá mệt nên Trần Thư liền ngay lập tức say giấc. Tiểu Bắc thì khác, dù đúng là rất mệt nhưng không thể nào ngủ nổi. Trong đầu cô luôn hiện ra một câu nói, tuy lạnh lùng nhưng lại mang hơi ấm đặc biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?