Chương 56 (XK): Gọi tôi là Phong

2.8K 146 8
                                    

Đông Phong sau khi nhận điện thoại của Minh Nguyệt, liền nhanh chóng đi tắm. Cô khẩn trương, nhưng không rõ vì sao mình lại khẩn trương như vậy. Đông Phong không thích ra ngoài chơi, đi mua sắm càng không, chỉ khi Minh Nguyệt nằng nặc lôi đi, cô mới chịu rời nhà.

Ban nãy, khi Minh Nguyệt rủ cô đi ra ngoài, cô trong lòng là muốn từ chối, nhưng khi Minh Nguyệt nói sẽ rủ Tiểu Bắc cùng Trần Thư đi cùng, cô lại nuốt hết dự định lại, rồi buông một câu "Ừ" lạnh lùng như mọi khi.

Đến quần áo vốn là thứ cô chẳng để tâm nhất cũng làm cô đắn đo. Đông Phong đi ra đi vào phòng thay đồ đến hơn mười lần, rồi cuối cùng vẫn là một cái áo sơ mi trắng, một áo khoác mỏng bên ngoài, quần jean, một đôi giày thể thao đế cao.

Đông Phong cũng không để ý chuyện đầu tóc. Trước tóc cô có màu đen tuyền mềm mượt, chỉ bởi ngày đó, mẹ kế cô khen mái tóc đó giống bố cô nên cô ngay lập tức đi nhuộm vàng. Nhuộm cũng để đấy, không chăm chút. Tóc cô ngắn nên chỉ dùng tay vuốt mấy cái, lập tức có dáng tóc ngay. Bố Đông Phong rất giận nhưng không làm gì, vì ông cũng muốn làm lành với cô, rốt cục thì cũng kệ, để cô muốn làm gì thì làm.

Mặc quần áo ngay ngắn, Đông Phong đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh từng sợi tóc trên đầu. Vụng về nhưng ánh mắt kia phản ánh qua gương là thái độ tập trung, nghiêm túc.

Cảm thấy đã đủ gọn gàng, Đông Phong mới dừng động tác, tiến đến một cái gương lớn hơn quan sát lại toàn bộ.

Đứng trước gương, cô nhìn mình, môi hơi hiện lên ý cười, rất nhanh lại tắt. Đôi lông mày đen láy khẽ nhíu lại.

"Tại sao phải trau chuốt?"

Đông Phong giật mình khi nhìn lại bản thân trong gương, gương mặt lạnh lùng kia giờ ánh lên chút khó hiểu.

Tay Đông Phong đưa lên thái dương, di di vài cái, mắt nhắm nghiền.

Nụ cười một thiên thần hiện ra trong đầu. Đông Phong mở mắt, đồng tử dao động.

"Em... sao em lại hiện ra trong đầu tôi?"

.

Trần Thư và Tiểu Bắc uể oải đến điểm hẹn. Đi bộ cả ngày làm chân hai cô gái đau nhức, cả người ê ẩm. Cuối cùng là vẫn công dã tràng, chẳng thu được một chút tin tức gì.

Trần Thư cùng Tiểu Bắc đợi tầm mười phút thì đằng xa đã là tiếng gọi của Minh Nguyệt. Theo phản xạ cả hai quay ra nhìn. Bên cạnh Minh Nguyệt đúng là có Đông Phong.

Tiểu Bắc thẫn thờ vài giây, rồi cũng nhanh tay tươi tỉnh vẫy vẫy Minh Nguyệt.

- Đông Phong học tỉ không mặc đồng phục nhìn khác nhỉ? – Trần Thư huých vai Tiểu Bắc.

- Hả? – nhíu mày.

- Bảnh thật đó – giọng cảm thán.

- Ừ đúng vậy, rất bảnh – mỉm cười.

Minh Nguyệt và Đông Phong nhanh chóng đã đến chỗ Trần Thư cùng Tiểu Bắc đang đứng. Minh Nguyệt tươi cười hướng hai người trước mặt.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ