- Vậy... em xin phép. Cảm ơn chị nhé!
Tiểu Bắc xuống xe, lễ phép chào Đông Phong. Đông Phong đưa tầm mắt lên hướng Tiểu Bắc:
- Vậy em không dùng bữa cùng hai lớp thật?
- Dạ! – Tiểu Bắc gãi gãi vành tai – em chắc là không kịp về đó nên sẽ dùng bữa ở nhà luôn. Chị mau về đi, mọi người đang đợi!
Đông Phong không nói gì, lẳng lặng rút điện thoại ra xem giờ. Giờ đã 12 giờ 10. Đông Phong một lần nữa liếc nhìn sang phía Tiểu Bắc vốn đang nghệt mặt ra đợi Đông Phong nói gì đó để còn vào nhà.
Đông Phong vờ như không quan tâm đến ánh mắt kia, ấn mấy nút rồi làm động tác nghe điện thoại.
- Alo! Tôi không ăn, cậu cùng mọi người ăn trước đi...! Ừ!
Tiểu Bắc ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Đông Phong. Đông Phong lại lẳng lặng cất điện thoại vào túi quần.
- Tôi không thích chỗ đông người lắm. Tôi dùng bữa ở nhà em nhé!? – lạnh lùng.
Tiểu Bắc vốn đang khó hiểu thì giật mình, hiểu vấn đề, tuy vẫn còn ngạc nhiên nhưng liên tục gật đầu.
- D...dạ!
- Mở gara, tôi cất xe! – tay chỉ chỉ vào cái gara nhà Tiểu Bắc.
- A... vâng!
Tiểu Bắc nhanh nhẹn mở túi xách, tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một chùm chìa khóa. Cửa gara nhanh chóng được mở ra.
- Giờ em mới nấu, chị đợi chút được không?
Tiểu Bắc vui vẻ đón tiếp Đông Phong. Đông Phong đang mải quan sát nhà Tiểu Bắc, nghe Tiểu Bắc gọi thì hơi giật mình, rất nhanh gật đầu nhẹ một cái.
Tiểu Bắc nhanh nhẹn cắm nồi cơm, Đông Phong ngồi yên ở Phòng khách, không ngừng quan sát cái bình cổ trước mặt.
- Chị có vẻ thích đồ cổ?
Tiếng Tiểu Bắc từ bếp vọng ra, Đông Phong rời tầm mắt khỏi cái bình, nghiêng đầu ngó vào bếp.
- Sao em biết?
- Thì chị nhìn cái bình kia từ lúc nãy đến giờ mà! – cười đáp.
Đông Phong ngẫm một lúc, thấy mình hỏi có phần ngốc, liền gật nhẹ một cái.
- Nhưng sao chị lại thích đồ cổ vậy? – Tiểu Bắc tò mò.
- Tôi tôn trọng sự tồn tại của chúng. Kiên cường tồn tại đến bây giờ quả thật rất đáng quý – nhàn nhạt.
- A, ra vậy – gật gù.
Đông Phong không nói thêm câu nào, lẳng lặng tiến vào bếp.
- Tôi... giúp gì được không? – hơi ngại.
Tiểu Bắc tự nhiên bị Đông Phong làm cho giật mình, tay vốn đang gọt táo liền bị dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay.
- A!
Nhói một cái, đầu ngón tay đã xuất hiện một đường máu đỏ.
Đông Phong sợ hãi nhanh chóng tóm lấy tay Tiểu Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?