Chương 6: Gặp Lăng Tử Yến

7.5K 407 24
                                    

Tắm xong cũng đã đêm muộn, đặt lưng lên giường, toàn thân Hỏa Lang mềm nhũn. Vừa leo núi chưa nghỉ ngơi đã phải đi chẻ củi, giúp đại sư làm cơm chay. Điều làm nàng bất mãn là dù vị hòa thượng kia đã biết nàng vốn là nữ nhi, nhưng vẫn bắt làm mấy công việc nặng nhọc này. Mai còn được phân phó đi lấy nước, hết thảy giờ chỉ mang tâm bất mãn mà thôi.

Nhắm chặt mắt. "Giờ Uyển Vân muội đang làm gì nhỉ?". Tự đưa ra câu hỏi, rồi tự đáp "Chắc đang chơi cờ với Minh Hiển đệ, xuống thị trấn chơi với Minh Hiển đệ, làm gì đó với Minh Hiển đệ, hết thảy đều là với Minh Hiển đệ". Rồi sực tỉnh, cảm thấy khó hiểu, không thể nghĩ được là mình lại đang khó chịu về sự xuất hiện của Hiển đệ. Tát mạnh vào mặt để tỉnh táo, rồi một thanh âm trong đầu xuất hiện "cả đời này chỉ được mình ta đánh ngươi, tuyệt đối không ai khác được phép làm ngươi đau. Ngay cả khi đó là ngươi, cũng không được phép". Hối hận sờ tay lên má, thở dài "ta thất hứa, xin lỗi sư muội".

Đêm thứ nhất tại chùa cũng qua đi.

.

Sáng sớm, nhớ rõ việc cần làm, liền nhanh chóng đi xách nước giúp đại sư. May mắn là nguồn nước không quá xa, đi bộ một chút là có thể đến nơi. Nhưng bất mãn là Hỏa Lang phải đem cả quần áo đi giặt, đồ của mình thì còn vui vẻ chứ lại còn thêm đồ của lão hòa thượng. Ấm ức lại thêm ấm ức, nét mặt khi nhận quần áo bẩn từ tay lão hòa thượng vốn lạnh lùng, bình thản, đến con suối như muốn bộc phát hết tức giận. Biết chẳng thể làm gì khác, chân đá bay vài viên đá nhỏ, rồi cuối cùng cũng chấp nhận, ngồi phịch xuống, bắt đầu vò vò quần áo.

- Công tử, ngươi đánh rơi viên đá này lên đầu ta.

Một giọng nhẹ nhàng phát đến bên tai Hỏa Lang, giật mình đánh mặt sang, một cô nương mặc một thân y phục trắng tinh khiết, nét mặt hơi cười, đang dơ hòn đá ra trước mặt nàng.

Hỏa Lang dù ngốc cũng biết mình vừa làm nên tộ gì, liền lập tức dựng dậy, hai tay buông xuống ép sát hông, gập người, ấp úng mà xin lỗi. Vẻ lạnh lùng trước mặt người ngoài đã biến mất, bởi lẽ nàng mới vừa rồi còn tức giận, đá thúng đụng niêu, cơ mặt chưa kịp dãn thì bất ngờ gây lỗi lầm, làm nàng hết thảy lúng túng mà lộ dáng vẻ ngờ nghệch, hiền lành.

Nữ nhân trước mặt thấy dáng vẻ lúng túng của Hỏa Lang, không khỏi buồn cười, cầm lấy tay Hỏa Lang mà để hòn đá vào tay nàng:

- Công tử, coi như là có duyên, dù cách thức hơi cổ quái nhưng cũng có thể coi là làm quen, coi như biết nhau. Tiểu nữ Lăng Tử Yến, không biết quý danh của công tử là gì?

Nhìn hòn đá được Tử Yến đặt lên tay, lúc này có phần đỡ lúng túng, nhớ ra trước mặt người lạ phải lạnh lùng, ánh mắt bất ngờ thay đổi, trở lại dáng vẻ lạnh lùng giả tạo, gượng ép giọng điệu lạnh lùng:

- Tại hạ Vương Hỏa Lang, vừa rồi có phần thất lễ, mong cô nương bỏ qua.

Giật mình, dáng vẻ ngu ngốc, lúng túng xin lỗi lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, gương mặt điềm tĩnh. Cái người lúc nãy cong lưng đến quá mức giờ ngay ngắn ưỡn ngực, nhìn thẳng vào mắt mình làm cho Tử Yến không khỏi choáng váng, thốt lên:

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ