Chương 89 (XK): Không lối thoát - Quá khứ bất hạnh

2.5K 149 2
                                    

                  

Oe oe oe...

"Phu nhân, đứa bé rất giống người, lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp"

Hỏa Lang mở mắt, trước mặt nàng là cảnh tượng mờ ảo. Nàng đang ở trong một căn phòng khá rộng, ánh nến phập phồng huyền diệu.

Trong phòng có hai nữ nhân đang vui vẻ nói chuyện. Một người nom khá mệt mỏi nhưng vẫn cố vươn người lên để nhìn gì đó từ lòng nữ nhân còn lại.

Tò mò, Hoả Lang bước đến bên cạnh hai nữ nhân kia. Nàng kinh ngạc, dường như họ không hề biết nàng đang đứng ở ngay cạnh, hay đúng hơn là không biết đến sự hiện diện của nàng.

Tầm mắt Hoả Lang dừng trên đứa bé trong lòng nữ nhân đang ngồi. Ánh mắt nàng đột nhiên dao động, tay bất giác đưa lên toan chạm vào gương mặt bầu bĩnh của đứa bé vừa mới nín khóc kia.

- Phu nhân, người định đặt tên cho đứa bé là gì đây?

Bà đỡ mỉm cười nhìn vị phu nhân kia. Cánh tay Hoả Lang đang đưa ra tự nhiên lại rụt về.

- Ta cũng đã nghĩ đến. Nhưng vẫn cứ đợi phu quân về rồi đặt danh xưng cho đứa nhỏ sau. Ta muốn cùng chàng đặt tên cho tiểu hài tử này.

Vị phu nhân mỉm cười ấm áp. Đột nhiên tim Hoả Lang đau thắt, niềm vui, hạnh phúc này không biết tại sao lại ập đến. Nàng chỉ biết, nhìn thấy vị phu nhân kia mỉm cười như vậy, nàng cũng vui sướng vô cùng mà thôi.

Nàng chăm chú nhìn ngắm kĩ gương mặt nữ nhân này. Nàng muốn nuốt trọn khoảnh khắc đẹp bây giờ, không để vọt mất một chút nào hết.

Khung cảnh bỗng tối đen. Hoả Lang giật mình, hốt hoảng vô cùng.

- Phu...phu nhân?

Nàng tự nhiên thốt ra, nàng đang lo lắng cho nữ nhân kia.

Một cái chớp mắt, một cảnh tượng khác lại mở ra. Lần này, nàng đang ở giữa một vùng đất, xung quanh là xe ngựa, quân lính bủa vây.

- Tướng quân!!! Mọi người đang đợi lệnh!

Tầm mắt Hoả Lang ngước lên nhìn mũi kiếm đang hướng thẳng lên trời. Ánh mắt dần chuyển hướng, nhìn xuống người cầm kiếm. Là một nam nhân vô cùng to lớn, oai phong. Hoả Lang nhìn thôi cũng biết, người này chính là chỉ huy của toàn bộ đám binh lính.

- TẤN CÔNG!!!

Mũi kiếm hướng thẳng về phía trước, tiếng rầm rầm của người và ngựa làm Hoả Lang giật mình, giờ nhìn lại mới nhớ ra là mình đang ở giữa chiến trường.

"Không...không kịp rồi"

Hỏa Lang mắt nhắm chặt như là mặc cho số phận an bài.

Đột nhiên tiếng vó ngựa biến mất, mấy tiếng ồn ào trên chiến trường cũng không còn. Nàng từ từ mở mắt. Giật mình nhận ra bản thân đang ở trong một căn lều khá lớn.

Khụ khụ

Tiếng ho phát ra bên trong lều, Hoả Lang lại từng bước, di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ