Một tuần trôi qua, Hỏa Lang đã nhận công việc đối diện nhà Tiểu Bắc được đúng một tuần. Nàng chỉ nhận việc đến 6 giờ tối, thời gian còn lại đều là mau chóng đến nhà Đông Phong để gặp Uyển Vân.
Mặc dù đã nhiều lần được Tiểu Bắc đề nghị ra nhà Đông Phong ở cho tiện đi lại, nhưng Hỏa Lang vẫn một mực từ chối. Nàng không muốn nhìn cái bản mặt Từ Khang. Phải rồi, dù sao Từ Khang cũng là bác sĩ, ngày nào người này cũng đến xem xét tình trạng giúp Uyển Vân. Hỏa Lang có giận lắm cũng không làm gì được, đối với nàng, tình trạng sức khỏe của Uyển Vân là quan trọng nhất.
Ngày hôm nay như thường lệ, Hỏa Lang nhanh chóng về nhà sau khi đã xong mọi việc. Đúng là về nhà Tiểu Bắc từ chỗ làm chưa đến 1 phút, cũng may quán cơm đối diện nên cực kì tiện đi lại.
Mùa Đông thời tiết lạnh thấu xương, công việc của Hỏa Lang nếu nói là nhàn thì hoàn toàn là sai. Tiếp xúc với nước lạnh, dù đã đeo găng tay nhưng vẫn là không tránh khỏi buốt giá. Mùa Đông ở khoảng thời gian này buốt hơn rất nhiều so với mùa Đông ở khoảng thời gian một ngàn năm trước. Hỏa Lang có phần không quen, nên dù thân thể vốn khỏe mạnh nhưng cũng không tránh khỏi cảm lạnh. Mà nàng thì chủ quan, luôn chỉ mặc hai áo khi đi ra ngoài, nàng vẫn nghĩ là thời tiết lạnh này cũng chẳng khác gì cái thời tiết lạnh ngàn năm trước, vẫn chẳng thể nào làm thân thể khỏe mạnh của nàng sụp đổ.
Ý chí của Hỏa Lang thì luôn phi thường như vậy, dù hơi mệt nhưng vẫn cố gắng rất tươi tỉnh. Nàng không muốn làm mọi người lo lắng, nhất là Uyển Vân.
- Tiểu Lang, môi cậu nẻ hết rồi kìa. Mà sao hôm nay nhìn cậu hơi khang khác....
Tiểu Bắc thấy Hỏa Lang mặt hơi ỉu ỉu thì liền quan tâm, tay vừa xới cơm cho nàng, vừa hỏi han nàng rất trân thành.
- Ta không sao ha! Rất ổn – cười cười.
- Mà thời tiết lạnh như vậy, cậu nên mặc thêm áo, chỗ đồ tôi mua cho cậu tuần trước, cậu cứ đắp hết vào người cho tôi xem nào! Hay cậu sợ mòn? – giễu cợt Hỏa Lang.
- Nhưng mặc nhiều đồ... rất khó chịu, khó làm việc – Hỏa Lang thở dài.
- Dù khó nhưng cậu vẫn phải cố khắc phục chứ! Nếu cậu bị ốm thì sao đây? – thở dài.
- Ta... ta không có ốm.
Hỏa Lang như bị gãi đúng chỗ ngứa lập tức phản kháng lại. Tiểu Bắc đúng là không chú ý mấy, chỉ thở dài dặn Hỏa Lang mấy câu về cách mặc quần áo và cách giữ ấm cơ thể.
Bính boong!
- A!
Tiểu Bắc mắt mở to, hơi giật mình rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Phong, sao hôm nay đến sớm vậy?
Tiểu Bắc tươi cười nhìn Đông Phong. Đông Phong hơi cười khi thấy gương mặt rạng rỡ kia, nhưng lại ngại ngùng không dám mở lời gì, chỉ gật nhẹ đầu, tay đưa ra một hộp bánh.
- Tôi mang cho em, bánh Pháp, rất ngon!
Tiểu Bắc tươi cười đón lấy hộp bánh, mặt hơi phiếm hồng, e lệ nhìn Đông Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?