Nghe thấy tiếng cười nhỏ bên tai, Tiểu Bắc đang giận tím mặt lập tức trừng mắt nhìn sang phía tiếng cười đó phát ra.
Nhưng lần này Đông Phong không thu liễm lại nụ cười kia khi bất ngờ được Tiểu Bắc trông thấy, hết sức thản nhiên mà cười.
Tiểu Bắc ngây ngốc nhìn nụ cười này, lần này cô như được mãn nhãn. Nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy lần thứ hai hiện ra. Trông Đông Phong lúc này không khác gì một đứa trẻ, mắt híp vào mà nở nụ cười.
Đông Phong biết đã lộ cũng không muốn che đậy, vừa cười vừa thản nhiên nói.
- Xem ra Tiểu Bắc cũng phải bất lực với Tiểu Lang.
Đông Phong vừa dứt lời, Tiểu Bắc chưa kịp đáp thì có tiếng chuông điện thoại.
- Alo?
Đông Phong ngừng cười, vẻ mặt lại lạnh tanh như ban đầu.
- Ừ, tôi có chút chuyện, giờ sẽ qua!
Đông Phong nói xong liền tắt máy, nhìn sang Tiểu Bắc.
- Nguyệt gọi, em có lên trường với tôi không?
- A... tý quên. Em có!
Tiểu Bắc thôi ngây ngốc, giật mình một cái rồi gật đầu. Nhớ ra gì đó, liền nở nụ cười nham hiểm nhìn Đông Phong.
- Rủ Uyển Vân đi cùng nha chị!?
Đông Phong hơi ngạc nhiên, rồi cũng hiểu ý định của Tiểu Bắc, nhanh chóng gật đầu.
- Vậy để tôi đi gặp Uyển Vân, em lo chỗ này nhé!
- Chỗ này luôn trong tầm kiểm soát, chị không phải lo.
Tiểu Bắc tươi cười, nháy mắt.
- Đúng ha!
Đông Phong hơi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
Cửa khép lại.
"A, chị ấy hôm nay cười rất nhiều"
Tiểu Bắc mặt phiếm hồng, đầu lại đang tưởng tượng đến nụ cười của Đông Phong.
- Tiểu Bắc, giờ ta nên làm gì?
Tiểu Bắc giật mình, giờ mới nhớ đến Hỏa Lang, liền nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.
- Thì chuẩn bị đi chơi với tôi, cậu không muốn ăn đồ ngon sao? – nhướn mày.
- Giờ ta không có tâm trạng ăn. Ta đang nói việc làm Uyển Vân nhớ lại kìa! – Hỏa Lang thở dài.
- Thì cứ đi với tôi, rồi nghĩ sau. Ăn rồi nghĩ mới thông.
Tiểu Bắc dụ dỗ Hỏa Lang bằng giọng ngọt xớt, tất nhiên Hỏa Lang luôn nhẹ dạ, nghĩ một lúc rồi gật cái rụp.
.
- A, Đông Phong!
Từ Khang thấy Đông Phong đang tiến đến chỗ mình thì liền cười vẫy tay.
Đông Phong lạnh tanh gật nhẹ một cái, tầm mắt liếc sang Uyển Vân đang ngồi bên cạnh.
Đông Phong khẽ nhíu mày, nhìn Uyển Vân lúc này hết sức kì lạ, như là người mất hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Fiction généraleSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?