Đông Phong cùng Tiểu Bắc tròn mắt nhìn Minh Nguyệt, cả hai đang vô cùng kinh hãi. Minh Nguyệt như là bị hai cô gái này dọa vậy, không đâu tự nhiên nhìn mình chăm chăm.
Đông Phong tóm lấy hai bả vai Minh Nguyệt, mắt không chớp nhìn cô.
- Có đúng không?
- Ừ, là nó mà!
Minh Nguyệt gật đầu chắc chắn, Đông Phong lập tức đứng dậy, nắm tay Tiểu Bắc kéo đi. Tiểu Bắc chỉ kịp ngơ ngác, thậm chí còn chưa kịp chào Minh Nguyệt một tiếng đã bị Đông Phong kéo ra ngoài.
Minh Nguyệt ngơ ngác một lúc rồi lại mỉm cười, lắc nhẹ cái đầu.
"Đông Phong cuối cùng cũng biết yêu rồi"
- Phong, đi đây vậy?
Tiểu Bắc sau khi ngồi lên xe thì liền mở lời ngay, giọng có chút lo lắng.
- Đến nhà Từ Khang! Đồ ở chỗ anh ta mà!
- A, vâng!
Tiểu Bắc gật đầu tán thành, lôi điện thoại trong túi xách ra kiểm tra gì đó, rồi lại tròn mắt nhìn Đông Phong.
- 11 giờ kém, định đi giờ này sao?
- Ừ, đi luôn, không cần dè chừng gì hết!
Đông Phong thản nhiên đáp lại, bánh xe đã bắt đầu lăn. Tiểu Bắc biết không thể cản được Đông Phong nữa, đành thuận theo ý cô, cùng đến nhà Từ Khang.
.
- Lang nhi, ngươi mới khỏe lại, định đi đâu?
Uyển Vân nhíu mày, Hỏa Lang thì vẫn cười cười nắm lấy cổ tay Uyển Vân mà kéo đi. Sau khi xin phép bác Tân đàng hoàng, nàng lập tức lôi Uyển Vân ra ngoài đi dạo với mình, không khí ngột ngạt trong phòng làm người hoạt bát như Hỏa Lang vô cùng chán nản.
- Uyển nhi, lên đây!
Hỏa Lang khom người trước mặt Uyển Vân, vẫn là cười ngu ngốc. Uyển Vân hiểu ý, nhưng khước từ ngay lập tức.
- Ngươi mới khỏe lại, đừng làm gì ngu ngốc, mau về thôi trời về đêm rất lạnh.
- Ta muốn cõng ngươi đến đây, coi như là cầu xin ngươi đi!
Hỏa Lang nhăn mặt, biểu cảm làm nũng đã lộ rõ. Uyển Vân vẫn nhíu mày, nàng là đang rất lo nữ tử này lần nữa đổ bệnh.
- Không, mau về!
- Xin ngươi....
Hỏa Lang mặt buồn rười rượi, nhìn chằm chằm xuống đất. Uyển Vân dù cứng rắn nhưng với thái độ này của Hỏa Lang thì luôn mềm lòng, Hỏa Lang lúc cầu xin nàng chuyện gì vô cùng đáng yêu như vậy.
Uyển Vân khẽ bật cười rồi lắc nhẹ cái đầu.
- Được rồi!
Hỏa Lang mắt sáng ngời ngời, lập tức ngẩng lên nhìn Uyển Vân đầy biết ơn, rồi lại xoay lưng lại về phía nàng.
- Lên đây!
Không thấy Uyển Vân đáp, cũng không thấy nàng lên lưng mình, Hỏa Lang ngơ ngác lại ngẩng đầu lên, Uyển Vân đã đi trước nàng mấy bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?