- Uyển nhi, có chuyện gì sao?
Minh Hiển hỏi. Bỗng nhiên thấy thân thể Uyển Vân rùng mình một cái, mặt nàng hiện chút lo lắng.
"Sao lại có cảm giác bất an? Như một thứ gì đó bị giành mất?"
Nuốt những suy nghĩ đó vào, rồi vui vẻ đáp lại Minh Hiển là mình không sao cho hắn yên tâm, nhưng quả thật đang hết thảy phiền não.
"Hỏa Lang, ngươi chớ làm gì dại dột"
.
- Ta thích ngươi – Tử Yến run rẩy thốt ra từng từ.
Hỏa Lang hoảng hốt, buông cánh tay đang nắm chặt vai Tử Yến, nhăn nhó hỏi lại sợ mình nghe nhầm:
- Ngươi... nói gì?
- Ta nói ta thích ngươi – lại lần nữa run rẩy thốt ra từng từ.
Hỏa Lang mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn Tử Yến:
- Điều này là không thể... ta và ngươi vốn là... vốn là.... – lắp bắp không nói nên lời.
- Nữ tử - âm thanh nặng nề.
- Đúng... đúng là thế... tại sao ngươi lại có thể?
- Ta cũng đã dằn vặt mình, suy nghĩ và sắp xếp hết thảy tương tư lại, mới rút ra là ta đã thích ngươi.
- Ngươi... quên chuyện ta là nữ tử đi đã. Mới gặp được hơn nửa ngày, sao có thể nói thích dễ dàng như vậy? – nhăn nhó.
- Ngươi không tin ta?
- Ta tin ngươi nhầm lẫn – Hỏa Lang cãi.
- Nam nhân tán tỉnh ta quá nhiều, chưa ai làm ta rung động. Nam nhân đối tốt với ta quá nhiều, chưa ai làm ta đoái hoài. Nam nhân mang châu báu dâng tặng, ta chẳng những không nhận còn đuổi về. Nam nhân khôi ngô, tuấn tú, lanh lợi ta đều bỏ qua...
Hít một hơi dài, nói tiếp:
- Duy nhất ngươi lại làm tim ta loạn nhịp, ngày từ giây đầu tiên gặp đã đem lòng mến ngươi. Được ngươi quan tâm, trò chuyện, giãi bày tâm sự, ta đã thích ngươi. Cảm giác của ta rõ như ban ngày nên không có gì nhầm lẫn.
Choáng váng, đầu óc quay cuồng, trong đầu lúc này chỉ hiện lên câu nói của Tử Yến
"Ta thích ngươi"
Run rẩy đáp Tử Yến:
- Sao... lại là ta... ta là nữ tử... ta nói với ngươi rồi mà... ta và ngươi thật sự không thể...
- Tại sao lại là ngươi... ta cũng rất muốn biết... Biết ngươi là nữ tử ta cũng rất đau lòng, nhưng ta thích ngươi, thật sự đã bỏ hết thảy tỉnh táo rồi.
Tử Yến mắt nhòe đi, từng giọt lệ đã rơi xuống. Nấc từng tiếng một, nghẹn ngào:
- Ta đã nghĩ là không thể... rồi nhìn nụ cười của ngươi, ánh mắt ngươi... hết thảy đều làm ta si muội... ta chẳng còn là thích ngươi nữa... mà ta... yêu ngươi mất rồi.
Tử Yến cố nhịn tiếng nấc nhưng không thể nào ngăn được nước mắt chảy ra. Khắp gương mặt xinh đẹp kia chỉ toàn nước mắt. Thẫn thờ nhìn Tử Yến, Hỏa Lang chỉ biết bất lực, lắc đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?