Chương 16: Chuyện phiếm dọc đường

6K 302 1
                                    

                  

Đến tiểu điếm gần đó, đoàn người nhanh chóng vào nghỉ ngơi một chút rồi dùng bữa tối.

Không khí hai bên bàn ăn rất khác nhau. Bàn đám gia nhân nom khá vui vẻ, cười nói nhưng vẫn lễ nghĩa không dám gây ồn ào.

Còn bàn bên cạnh họ thì khác, không khí có phần hơi ngượng ngùng, không được tự nhiên.

Lý Vương gia cảm thấy Hỏa Lang không hăng hái như trước, ăn khá từ tốn, có phần hơi uể oải liền lo lắng:

- Lang nhi, mệt sao?

Uyển Vân nghe vậy ngẩng mặt lên, đưa mắt dò xét Hỏa Lang, gương mặt ngượng ngùng ban nãy giờ có phần hoảng, khẽ nhíu mày.

- Không, chỉ là trưa ăn hơi nhiều nên giờ cảm thấy không đói thôi – Hỏa Lang cười cười, đáp.

- Vậy cứ cố ăn, chúng ta còn đoạn đường ban đêm cần đi nữa. Nếu không nuốt trôi được ta sẽ mua thêm ít lương khô. Nhớ chiếu cố tốt bản thân – Lý Vương gia ân cần dặn dò.

- Ân – khẽ gật đầu.

Lúc này Uyển Vân mới lên tiếng:

- Chưa bao giờ Hỏa Lang tự nhiên chê đồ ăn, ngươi có thật sự ổn?

- Ta... ổn – giật mình hướng Uyển Vân đáp.

- Được – thở dài – cố dùng chút đồ kẻo đói – cười nhạt.

- Ân!

"Hỏa Lang ngươi rốt cục là có bệnh gì đây? Sắc mặt từ ngày trở về rất khác, đến kinh thành phải dẫn ngươi đi gặp đại phu một phen mới được" – Uyển Vân mày nhíu lại.

.

Dùng bữa và tắm qua một chút rồi đoàn người lại lên đường.

- A Tứ, bao lâu nữa đến nơi? – Vương gia lớn tiếng hỏi người đang đánh xe.

- Đầu canh ba là có thể đến rồi thưa lão gia – A Tứ cẩn thận tính toán chút rồi đáp.

- Vậy hết đoạn đường khó đi này, hãy đổi người lái – Vương gia một lúc lâu sau lại nói.

A Tứ hơi sững người, đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương gia yêu cầu đổi người đánh xe cho hắn. Nhưng dẫu sao việc này  làm A Tứ có phần chán nản.

- Tuân lệnh lão gia – giọng hơi buồn.

Lý Vương gia hé rèm, bước ra, ngồi cạnh A Tứ.

- Vương gia, vào trong kẻo nhiễm lạnh – A Tứ phát hoảng.

- Ta thân là Vương gia, khí phách vậy, đâu có yếu đuối như nữ nhi, ngươi khỏi lo thừa – Lý Vương gia vỗ vai A Tứ.

- Tiểu nhân ăn nói hàm hồ, Vương gia cứ quở trách – A Tứ lúng túng, giọng hơi run.

- Ai nha. Không sao. Ta coi các ngươi như người nhà, đừng có hở ra là sợ sệt khúm núm như vậy, ta sẽ buồn nha – Lý Hiền cười nhân hậu.

- Ân – giọng điệu có phần thoải mái – lão gia, không vào trong nghỉ ngơi sao? – quay lại chủ đề ban đầu.

- Ngươi đã hầu hạ ta được bao năm? – ánh mắt xa xăm nhìn đường.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ