Hướng Bắc là đường hướng tới kinh thành nên được tu sửa rất dễ đi, xe ngựa thoải mái lên núi. Còn hướng Tây Hỏa Lang đang hướng đến không như vậy, xe ngựa dĩ nhiên không thể đi, nhưng ngựa không cũng khó lên núi. Bởi lẽ giữa đường có một con sông chảy siết, đá to đá nhỏ nối nhau làm cầu. Không có gì thuận lợi ở đây nên người dân không đến, tất nhiên vì vậy không có con thuyền nào.
Một lần nữa ngán ngẩm nhìn con sông hung tợn kia. Cẩn thận từng bước, Hỏa Lang rất nhanh qua được sông, cũng có nghĩa là gần trở về nhà, lâu nhất cũng một ngày đường nữa thì đến.
.
- Uyển nhi, hôm nay ngươi sao vậy, ngày vui của ngươi mà – Minh Hiển lo lắng.
Thẫn thờ, vẫn ngồi ngoài hiên nhà, mắt xa xăm nhìn về phía rừng cây tối tăm kia. Giọng khẽ run:
- Hỏa Lang đi được mấy ngày rồi?
- Ân... - lẩm nhẩm – đến hôm nay đã là ngày thứ mười ba rồi.
- Lần đầu tiên nàng đi lâu như vậy? Hay là gặp chuyện gì? – gấp gáp nhìn Minh Hiển, giọng vẫn run.
- Uyển nhi, sư tỷ võ công cao cường, sẽ chẳng gặp chuyện gì đâu ngươi đừng quá lo. Hôm nay ngày vui của ngươi, không nên ủ rũ như vậy – Minh Hiển ân cần an ủi.
Im lặng. Uyển Vân không đáp, vẫn chăm chú nhìn lối mòn hằng ngày Hỏa Lang vẫn đi, trông ngóng nàng trở về.
"Hôm nay sinh nhật ta, ngươi dám không có mặt, khi trở về ta sẽ phạt nặng".
.
Mỗi năm đến dịp sinh nhật Uyển Vân, Minh Hiển dĩ nhiên có mặt rất sớm, nhưng đúng tối sinh nhật nàng, Lý Vương gia cũng đến dự và năm nay, đi cùng hắn là... Doãn Hoàng đế.
Doãn Hàn vốn chỉ là học trò của Lý Vương gia và cũng là học trò duy nhất. Doãn Hàn từ nhỏ đã nhân hậu, yêu thương chúng sinh, bất mãn với cách cai trị tàn bạo của Lý Trực vốn là vua lúc bấy giờ. Lý Trực đam mê tửu sắc, thẳng tay giết trung thần, chỉ nghe lời ngon ngọt của nịnh thần, cả đất nước căm hận.
Lý Hiền – tức Lý Vương gia bây giờ - năm lần bảy lượt vào cung khuyên bảo hoàng đệ, nhưng đều bị đuổi về. Lý Hiền nổi tiếng nổi tiếng công minh chính trực, hết mực thương dân, nhìn cảnh dân kêu gào đau khổ không nhịn được nữa nhanh chóng cùng các trung thần khác tụ họp, lật đổ Lý Trực.
Lý Trực bị phế ngôi, mang ra trước chúng dân chém đầu. Sau ngày đó, Lý Hiền hết thảy được mọi người đề nghị tiếp quản ngôi vị hoàng đế. Lý Hiền chỉ nói:
"Lý Trực gây nghiệt lớn, đáng lý ta cũng phải cùng hắn chầu diêm vương, không có lý do gì tiếp nhận ngôi hoàng đế này huống gì hắn có mỗi ta là ruột thịt? Nhà Lý chúng ta không có tư cách để lên ngôi nữa, nhưng ta biết một người có thể đảm nhận tốt ngôi vị này"
Sau lời Lý Hiền nói trước toàn quan thần trong triều, vài ba ngày sau, Doãn Hàn lên ngôi trong sự ngỡ ngàng của chúng dân. Năm đó hắn mới 10 tuổi. Trước sự ngờ vực của quan thần trong triều, câu đầu tiên khi hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hướng đến Lý Hiền:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?