Ngoại truyện 3

2.1K 101 1
                                    

                  

Lâm Hàn thư giãn ngâm mình vào chậu nước nóng, bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay dường như đã tan biến hết. Nhắm mắt lại, hình ảnh Tử Yến hiện lên trong đầu nàng. Nàng hoàn hồn mở to mắt, nhắm lại lần nữa vẫn là nữ tử này.

Lâm Hàn không phải đưa ngốc, phản ứng này cho thấy rõ ràng nàng đã lưu tâm đến Tử Yến. Nhưng để mà nói có phải đã tương tư hay không thì không thể chắc, vốn dĩ tình cảm là thứ khó hiểu, với Lâm Hàn thì rất khó có thể nói trước được vì nàng hoàn toàn không quan tâm ái muội.

"Tốt nhất nên tự nhiên, hành động tự phát rồi sẽ rõ"

Lâm Hàn đưa tay nghịch ngợm nước trong chậu, mắt vẫn không chút rung động, chỉ thản nhiên nghĩ như vậy trong đầu mà thôi.

- Lăng tiểu thư, thứ gì đây?

Lâm Hàn ngồi xuống ghế đá trong vườn khi thấy Tử Yến đang ở đó. Tử Yến biết đêm nào Lâm Hàn cũng ở ngoài này hóng gió nên không phải tình cờ mà đến đây.

- Người Mông gọi nó là Tắc – Ky, họ vẫn thường dùng nó sau khi săn bắt thú rừng. Rất có lợi cho khí lực của người có võ.

Tử Yến tựa cằm, đẩy bát thuốc màu hơi nâu sang phía Lâm Hàn. Lâm Hàn không nói thêm, nhận lấy bát thuốc rồi từ từ uống. Nàng có từ chối thì nữ nhân này cũng ngoan cố thôi, tốt nhất muốn yên cái đầu thì nên đón nhận ngay.

- Lâm cô nương đúng là nữ nhân không cảm xúc sao? Phụ thân ta phải hết nửa canh giờ mới dùng xong bát thuốc này đấy!

Tử Yến mỉm cười nhìn Lâm Hàn sau khi nàng đã dùng xong bát thuốc. Lâm Hàn ngước mắt lên trời, trăng hôm nay khá sáng, là sáng hơn so với những ngày đông này.

- Hạo Tắc, Thiên Ky.... Thứ thuốc này sao đắng bằng số phận họ. Nếu ta nhăn nhó, chả phải là thất lễ với họ sao?

Lâm Hàn lạnh lùng đưa ánh mắt sang Tử Yến, người trước mắt nàng không chút gợn sóng, chỉ mỉm cười. Thái độ này của nữ tử kia... quả thật khiến nàng có chút lạ lùng. Nữ tử này không hề sợ ánh mắt ảm đạm của nàng, cũng không hề chán ghét mà đón nhận nó?

- Lâm cô nương cũng nghe về chuyện đó sao?

- Ta là người giang hồ, đương nhiên phải biết đến chuyện đó!

Lâm Hàn nhàn nhạt đáp lại, đầu ngón tay hơi gõ theo nhịp lên bàn đá. Nàng đang như suy tư nhưng đầu lại trống rỗng, chẳng chút nghĩ ngợi gì.

- Hai nam nhân đó đúng là bất hạnh, người ta luôn làm khó những thứ gọi là tình yêu.

Tử Yến cười nhạt, Lâm Hàn thì suy tư một hồi, rồi mới đưa tầm mắt lên nhìn nàng.

- Bất hạnh... cũng không chắc. Cuộc đời đắng chát, chi bằng chết được ở cạnh nhau, còn hơn là sống nhưng chịu dày vò.

- Vậy Lâm cô nương cảm thấy cuộc đời này nhạt nhẽo... hay là đắng chát đây?

Tử Yến nhướn mày, Lâm Hàn hơi giật mình, nữ tử này muốn gài nàng để nàng tâm sự với mình đây mà.

"Cũng khôn khéo"

Lâm Hàn cười thầm trong lòng, nàng từ bao giờ đã cảm thấy thú vị ở một người, người này thì không ai khác chính là Tử Yến.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ