- Tiểu Nhĩ, ngươi cũng đã biết?- Dạ, tiểu thư.
Hai người trong phòng nhỏ tiếng nói với nhau, nét mặt không chút ngạc nhiên.
- Còn có A Hổ và Tiểu Hoa – Tiểu Nhĩ lại chậm rãi.
- Ngươi... không có gì cần nói? – Uyển Vân giọng trầm xuống.
- Tiểu thư phải chú ý xung quanh, nô tì chỉ muốn nói vậy, không có ý gì khác.
- Ta hiểu! – Uyển Vân gật nhẹ đầu.
Im lặng một lúc.
- Cũng muộn, nô tì về phòng, tiểu thư hảo nghỉ ngơi! – Tiểu Nhĩ lại lên tiếng.
Uyển Vân lúc này mới thôi trầm ngâm, mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhĩ.
- Được, Tiểu Nhĩ, cám ơn!
- Chỉ cần tiểu thư cảm thấy hạnh phúc, Tiểu Nhĩ cũng sẽ hạnh phúc. Tiểu thư, ngủ ngon.
- Ừ!
Tiểu Nhĩ tiến về phía cửa rồi rời đi.
Uyển Vân lặng lẽ ngồi xuống mép giường, trên miệng lại hiện rõ ý cười.
"Đúng là phải chú ý hơn ha".
Cộc cộc.
Uyển Vân hơi giật mình, nhưng như nhớ ra gì đó, mắt sáng lên, thân thủ nhanh nhẹn ra mở cửa:
- A?
Hỏa Lang có phần giật mình, không nghĩ Uyển Vân nhanh vậy đã ra, có chút bất ngờ, thốt lên một tiếng.
Nữ tử trước mặt hiện rõ ý cười trên môi, làm Hỏa Lang mặt phiếm hồng, càng thêm ngại ngùng.
Uyển Vân vẫn đứng đó, nhìn gương mặt lúng túng kia càng thêm si mê.
- Uyển nhi,... dù gần hết canh tư... nhưng dù sao... cũng ngủ ngon ha! – lắp bắp.
- Ừm, ngươi cũng vậy ha! – Uyển Vân càng thêm cười rạng rỡ.
- Ân!
Hỏa Lang ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi. Uyển Vân đứng trước cửa phòng, nhìn bóng lưng kia đã khuất hẳn, rồi mới yên phận trở vào.
Môi cả hai lúc này đều nở nụ cười.
.
- Lang nhi, mau dậy!
- Được!
Một tháng trôi qua, vẫn là cả hai lặng lẽ yêu thương nhau, không phô trương, hoàn toàn né tránh con mắt ngoại nhân.
- Uyển nhi, hôm nay ta lãnh tiền tháng này, tối đi chơi ha, ta xin bà chủ cho về sớm! – Hỏa Lang hào hứng đề nghị.
- Ân, hôm nay ngươi phải khao ta hết thảy đồ ngon trên phố ha – Uyển Vân tươi cười đáp.
- Được! Vậy ta đi trước!
- Ừm!
Uyển Vân tiễn Hỏa Lang một đoạn, rồi mới trở lại phủ.
.
- Vương gia, người cho gọi tiểu nữ? – giọng Tiểu Nhĩ vang lên.
- Tiểu Nhĩ, ta là có chuyện muốn hỏi con – Lý Hiền cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?