Đi một đoạn đường dài, chuyển hai lần xe buýt, cuối cùng cũng đến nhà Tiểu Bắc. Tiểu Bắc nhìn khá mệt mỏi, khi ở trên xe buýt luôn làm bộ giả vờ không quen Hỏa Lang. Mọi cặp mắt trên xe dường như đổ hoàn toàn về phía Hỏa Lang. Toàn thân Hỏa Lang mặc bộ quần áo bệnh nhân, thỉnh thoảng lại mở mồm hỏi "cái gì đây?" làm Tiểu Bắc vô cùng xấu hổ, chỉ biết cười trừ.
Khi dừng trước cửa nhà, Tiểu Bắc mới thả lỏng cơ mặt, nhanh chóng lôi Hỏa Lang vào trong nhà. Cô túm tay áo Hỏa Lang mà lôi, bởi lẽ dường như Hỏa Lang sau khi nhìn thấy cái nơi mình chuẩn bị vào nét mặt lại hơi rụt rè, lo sợ, dường như là không muốn vào.
Cuối cùng cũng lên được đến phòng, Tiểu Bắc thở dài một cái, nằm phịch lên giường, để mặc Hỏa Lang đang ngơ ngác nhìn căn phòng đầy màu hồng của mình.
- Khát không? – Tiểu Bắc mở miệng trước.
Hỏa Lang tay đang sờ vào con gấu bông, cảm thấy rất thích vì nó rất mềm, nghe giọng Tiểu Bắc thì giật mình:
- Có – gật đầu nhanh chóng.
- Vậy ở đây, tôi đi lấy nước giải khát – Tiểu Bắc bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy xuống tầng.
Rất nhanh sau đó, trên tay đã cầm một lon Coca.
Nhanh chóng kiếm hai cái cốc, bật lon Coca, rót cẩn thận vào cốc.
- Đây! – tay đưa một cốc Coca cho Hỏa Lang.
Hỏa Lang lúc này đang ôm cái con gấu bông mềm mại vào người, lại lần nữa giật mình, nhanh chóng đặt con gấu ra một bên, đón lấy cốc Coca mát lạnh.
Nhìn thứ nước nâu đen trong cốc, Hỏa Lang nhíu mày:
- Thuốc... sao?
Tiểu Bắc ngơ ngác, rồi cười lớn.
- Ha ha. Tốt nhất uống đã rồi cho tôi cái ý kiến.
Hỏa Lang mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng uống thử.
Ngụm thứ nhất đi vào miệng trong hoang mang, rất chậm rãi.
Động tác uống nhanh dần.
Chỉ ba giây đã hết sạch cốc Coca.
- Ngon không? – Tiểu Bắc đắc ý cười.
- Có! – Hỏa Lang gật gù, nhanh chóng đáp.
- Uống thêm nhé? – Tiểu Bắc đưa cốc còn lại trong tay mình.
- Được – thân thủ nhanh nhẹn đón lấy.
Cũng chỉ ba giây sau, cốc Coca còn lại hết sạch.
- Ha ha. Có giống thuốc không? – nhướn mày.
- Không giống không giống. Rất ngon, ta rất thích. Tên của nó là gì vậy? – Hỏa Lang tươi tỉnh.
- Coca cola. Gọi Coca là được rồi – Tiểu Bắc vui vẻ trả lời.
Hỏa Lang gật gù, rồi nhìn chăm chăm chiếc cốc.
- Ước gì Uyển nhi cũng ở đây cùng ta thưởng thức mùi vị thứ nước Coca này.
Nói xong liền thay đổi sắc mặt, hoàn toàn là buồn bã và lo lắng.
- Tý quên! Vậy, cậu tên là gì? – Tiểu Bắc vỗ tay một cái, hướng Hỏa Lang hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Fiction généraleSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?