Chương 62: Lâm Hàn giúp đỡ

2.5K 145 10
                                    

- Lão gia, ăn chút gì đi, người một tháng nay liên tục đổ bệnh, bọn hạ nhân rất lo lắng.

Tôn quản gia đầy lo lắng, bưng bát cháo đến chỗ Lý Hiền, đôi tay già nua hơi run run.

Lý Hiền gương mặt xanh xao, uể oải từ giường ngồi dậy.

- Có tin tức gì không?

- Bẩm... vẫn chưa có! – Tôn quản gia thở dài.

Lý Hiền đưa tay di di thái dương, trên mặt hoàn toàn là mệt mỏi. Hốc mắt hắn thâm quầng tựa như chưa đêm nào là ngon giấc.

- Bên Lăng Phàm thế nào?

- Lăng tướng quân đã liên lạc được với Lưu Tư, hiện đệ tử của Lưu Tư là Lâm Hàn đang nghỉ ngơi ở phủ Tướng quân, chốc nữa sẽ đến rừng trúc để xem xét tình hình.

- Được, chuẩn bị kiệu, ta đến chỗ Lăng Phàm một chuyến.

- Lão gia... ăn chút gì đã!

Lý Hiền nhìn bát cháo ấm trên tay Tôn quản gia, khẽ thở dài, cuối cùng cũng động vào cái thìa.

- Tất nhiên là phải ăn, không làm sao có sức mà gặp Uyển nhi và Lang nhi.

- Lão gia nghĩ được vậy quả thật tốt quá.

Tôn quan gia yên lòng gật gật đầu.

.

- Lâm cô nương, đường xá xa xôi, vất vả cho cô rồi.

- Không dám, Lăng tướng quân là bằng hữu của sư phụ tiểu nữ, chuyện này không đáng là gì.

Lưu Tư là một bằng hữu rất thân thiết với Lăng Phàm, ông ta nổi tiếng không phải vì có võ công cao cường, mà là vì khả năng tìm người của mình. Lưu Tư nếu so về võ công, tất nhiên sẽ kém rất nhiều người, nhưng so về khinh công, thì lại là thiên hạ vô địch. Khinh công của ông ta là nhanh bậc nhất, không có người bằng. Mọi tinh hoa Lưu Tư dành lại cho Lâm Hàn. Nhắc đến Lâm Hàn, người ta không khỏi rùng mình. Có những lời đồn rằng, Lâm Hàn khinh công thậm chí còn hơn Lưu Tư, từ nhỏ đã thông minh vô cùng, học một hiểu mười, kinh mạch sớm đã được đả thông, thân thể vô cùng nhanh nhẹn.

Lâm Hàn khá xinh đẹp, nhưng khí chất lại hơi giống nam nhân. Luôn vận trang phục màu nâu, tóc được tết đuôi sam gọn gàng, bông tai luôn đeo loại phức tạp đồng bộ với cái vòng ôm sát cổ.

Lâm Hàn mang gương mặt lạnh lùng, đôi mắt luôn hơi buồn và tuyệt nhiên rất ít nở nụ cười. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng không có gì khác.

- Cha?!

Tử Yến bước chậm rãi vào phòng, gương mặt hoàn toàn là mệt mỏi, sắc mặt hơi tái, nhìn xanh xao không khác gì Lý Hiền.

- Yến nhi, con lại trốn ta ra ngoài rồi, con bé này đúng là...

Lăng Phàm nhanh chóng đến chỗ Tử Yến, nhìn Tử Yến rồi lại thở dài một cái, hoàn toàn là lo lắng.

- Cha, nghe nói đệ tử của Lưu Tư thúc đã đến, là vị cô nương này sao?

Tử Yến né tránh ánh mắt của Lăng Phàm, ngay lập tức hướng ánh nhìn đến Lâm Hàn.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ