"Sư muội, ta khó chịu quá"
"Sưu muội, ta đang rất đau khổ"
Hỏa Lang không ngừng mê man, liên tục nói những câu thống khổ. Khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy là hình ảnh nữ tử mờ mờ, vận y phục hồng nhạt, đang không ngừng gọi tên mình.
.
Tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, cũng gần xế chiều.
Hỏa Lang ôm đầu, từ từ ngồi dậy. Nhăn nhó nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đầu đau đến vậy.
Một loạt hình ảnh ăn mừng hoan hỉ của sáu người. Tiếp sau đó là hình ảnh mình đang được mời chén rượu đầu tiên. Đến đó thì đứt đoạn.
Hỏa Lang thở dài. Sớm biết chuyện gì tiếp theo xảy đến với mình. Liền nhanh chóng đứng dậy, tìm y phục, chuẩn bị bước ra ngoài.
- A!
Hỏa Lang hoảng hốt. Nhận thấy y phục lúc này khác với bộ hôm qua vận. Mặt đỏ bừng, lúng túng không biết phải làm sao.
"Sao lại vậy? Là ai đã thay?"
Trên mặt không giấu khỏi sự sợ hãi.
Kétttt
Tiếng cửa mở ra, rồi khép lại. Gương mặt quen thuộc xuất hiện, trên người vận một y phục trắng thanh thoát, mỉm cười nhẹ nhàng hướng về nữ tử đang lúng túng trước mặt:
- Sư muội... A! Đừng có nhìn!
Hỏa Lang đang bán khỏa thân, bất chợt Uyển Vân bước vào không khỏi hoảng hốt.
- Cũng chẳng còn gì mà giấu nữa. Đêm qua ta đã nhìn hết rồi. Sư huynh, chuẩn bị xuống phố với ta.
Hỏa Lang vốn bị câu trước của Uyển Vân làm hoang mang, không quan tâm câu sau nàng nói gì, lúng túng hỏi lại:
- Sư muội... Ngươi mới nói... nhìn thấy hết? Là... nhìn gì?
Uyển Vân thấy nét mặt ngờ ngệch của nữ tử trước mặt, không khỏi phì cười. Từng bước tiến sát vào Hỏa Lang, ánh mắt trở nên quỷ dị, miệng nhếch lên, hoàn toàn là một bộ dạng... yêu nghiệt.
Đầu ngón tay Uyển Vân di chuyển nhẹ nhàng từ mặt, rồi xuống cổ, tiếp đến là bả vai người đối diện. Đầu ngón tay mềm mại lăn trên người Hỏa Lang làm nàng thân thể nóng ran, cứng đờ. Môi hơi hé, thở gấp.
Đầu ngón tay gần đến dưới ngực, thì Hỏa Lang đã vã hết mồ hôi. Uyển Vân dừng động tác, tay vẫn để im trên đầu xương ức.
Lại không nhị được cười lớn lên. Gương mặt khôi phục vẻ ôn nhu như ban đầu. Tay nâng lên, nhéo má Hỏa Lang.
- Sư huynh nghĩ ta ăn thịt ngươi? Nếu ta không thay y phục cho ngươi, vậy để A Hổ thay sao?
Hỏa Lang ngớ ra. Lại nhớ rằng hôm qua mình uống rượu, nét mặt khẩn trương, muốn lập tức tìm A Hổ.
- Chuẩn bị nhanh, lát xuống phố với ta – Uyển Vân mỉm cười nhắc lại.
- Xuống phố? Làm gì? – Hỏa Lang tò mò.
- Có chút việc, ta không nói ngươi định không đi cùng? – Uyển Vân giả vờ khó chịu, hỏi vặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?