Chương 22: Hai người hạnh phúc nhiều người bất an

6.8K 295 6
                                    


- Ta yêu ngươi!

Ba từ này, làm Hỏa Lang chết lặng, không thể thở được. Tay đưa đến lồng ngực, lại ấn mạnh vào, hô hấp gấp gáp.

Bên tai bây giờ là ong ong những tiếng ồn phức tạp, khó hiểu.

"Nàng nói yêu ta? Ta nghe nhầm sao?"

"Không không, không thể, nàng không thể yêu ta"

"Vậy là sao? Sao nàng lại nói yêu ta? Ta và nàng là nữ tử, nàng phải biết chuyện này là không thể chứ"

"Sao ta lại... hạnh phúc đến vậy?"

Bất giác nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt một lăn trên má Hỏa Lang.

Uyển Vân nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt nữ tử nàng yêu, rồi cũng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Bình tĩnh, lại lên tiếng:

- Lời ta nói hôm nay, hoàn toàn là chân thật. Thật sự Uyển Vân ta đã yêu ngươi quá nhiều.

- Chúng ta... chúng ta là... - Hỏa Lang nói không thành tiếng.

- Nữ tử! - thản nhiên đáp lại.

- Vì vậy... vì vậy chúng ta không thể... - Hỏa Lang lại hổn hển.

- Là ta muốn, nên sẽ có thể. Ta muốn nghe một lời chân tình từ ngươi, ngươi có yêu ta không?

Hỏa Lang sững người. Cơ mặt giật giật, nước mắt sớm đã làm nhòe mắt.

"Ta có, ta yêu ngươi rất nhiều, nhưng ta không thể... ta không muốn hại ngươi một đời"

Hỏa Lang định lên tiếng, định rằng sẽ nói "không yêu", nhưng đã bị Uyển Vân chặn lại:

- Nếu ngươi nói không yêu, Lý Uyển Vân ta đời này sẽ hận ngươi, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ hận ngươi.

Câu trong miệng bị chặn lại.

"Nàng sẽ hận ta? Hận ta sao?"

- Nếu yêu ta, hãy nói cho ta biết, chúng ta sẽ cùng bước qua. Còn nếu không nói ra, hóa ra người ta yêu thương bấy lâu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát còn ta cũng chỉ là một nữ tử ngu ngốc, mê muội mà thôi.

Uyển Vân cười chua xót.

"Ta không hèn nhát, ta yêu... yêu ngươi rất nhiều... nhưng... sao ta có thể... nhìn người đời khinh miệt ngươi?"

Uyển Vân nhìn vào ánh mắt mù mịt của Hỏa Lang, cười khổ:

- Ta không cần ánh mắt người đời để tồn tại. Ta cần ngươi. Chỉ cần ngươi...

Nói đến đây, Uyển Vân òa khóc như tiểu hài tử.

"Nàng cần ta!"

Hỏa Lang bừng tỉnh, nhìn Uyển Vân, rồi gắt gao ôm nàng vào lòng, từng câu như dồn nén trong lòng bấy lâu, giờ bộc phát, nói trong tiếng nấc:

- Sư muội, ta yêu ngươi... thật sự yêu ngươi rất nhiều.

Uyển Vân vừa khóc, khóe môi cong lên, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt. Nước mắt thấm vào vai Hỏa Lang khiến nàng càng gấp gáp:

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ