Sáng sớm hôm sau, tại phủ Lý Vương gia.
- Tiểu Nhĩ?!
- Dạ tiểu thư?
- Ngoài kia có gì ồn vậy?
Uyển Vân hơi nhíu mày, hướng Tiểu Nhĩ mà hỏi. Không chần chừ, Tiểu Nhĩ đáp:
- Thưa tiểu thư, sớm nay có rất nhiều người đến phủ ta, nghe nói muốn diện kiến chủ nhân Hỏa Cốt.
"Gặp Lang nhi?"
Không hỏi thêm, nghe đến đây, Uyển Vân lòng hơi bất an, nhanh chóng chọn một bộ y phục để thay, rồi bước ra ngoài.
.
- Lý Hiền, ngươi giấu người cũng khá nha. Nam nhân có tài như vậy, ngươi cũng thâu tóm.
- Lý mỗ thật không hiểu Càn huynh nói chuyện này có ý gì. Nhưng Lang nhi hắn còn nhỏ tuổi, tỉ thí sợ sẽ bị thương. Về cơ bản hắn không phải đối thủ của các vị huynh đệ ở đây – Lý Hiền nhẹ nhàng giải thích.
Xung quanh vẫn là tiếng bàn tán. Họ Càn kia lại lớn tiếng:
- Bất quá cũng chỉ muốn diện kiến thiếu niên tài hoa kia, xem công lực hắn đến đâu. Tuy hắn là đệ tử của Cao Lý Chân, nhưng quả thật ta vẫn không tin hắn có thể rút Hỏa Cốt.
Nhìn họ Cao kia cau mày, nom rất tức giận, Lý Hiền thở dài.
Người nam nhân đang tức tối này, vốn là Càn Lộc. Hắn nổi tiếng nóng nảy, luôn phân tranh hơn thua. Cao Lý Chân với hắn trước giờ như kì phùng địch thủ, Lý Chân làm một thì hắn phải làm hai, không có ý định kém Lý Chân.
Ngày đó có câu, Lý Chân Tây thành, Càn Lộc Đông thành là vậy. Cả hai đều rất giỏi, nhưng không thể chung một chỗ.
Càn Lộc luôn muốn mình là thiên hạ vô địch. Năm đó nghe giang hồ đồn đại, võ công Lý Chân có phần nhỉnh hơn hắn, liền tức giận, lập tức tổ chức võ đài, thách thức Lý Chân.
Lý Chân bất đắc dĩ làm theo, với tiếng tăm của hắn, nếu từ chối, lời ra tiếng vào, quả thật rất khó chịu.
Gia đình Càn Lộc, nhiều đời truyền tay nhau một thanh kiếm. Nghe người ta đồn, ngày đó tổ tiên họ Càn – Càn Thận - vốn là thợ rèn nổi tiếng kinh thành, do bị vu oan, Hoàng Thượng thẳng tay ban chỉ giết cả nhà không do dự. Niệm tình Càn Thận đóng góp nhiều công sức cho triều đình, Hoàng Thượng cho hắn ba ngày để chu toàn mọi thứ. Trong ba ngày đó, Càn Thận ngày đêm chỉ rèn một thanh kiếm. Đúng hạn, quân lính vây đầy, đầu Càn Thận trước khi rơi xuống, trên môi nở nụ cười đắc ý.
Con út của Càn Thận tay ôm kiếm cha giao, cùng một phong thư. Trong thư chỉ lối đi bí mật dẫn ra ngoài thành và nội dung về thanh kiếm: "Sói thành tinh, xương rắn chắc phi thường. Kiếm có hồn, phải bảo quản tốt. Người rút kiếm, hỗn loạn âm dương. Xuyên không, xuyên thời tùy ý".
Chuyện trăm năm trôi qua, dòng họ Càn cũng tuyệt giao với triều đình dù nỗi oan trăm năm đã được giải. Dính líu đến triều đình, tức là coi khinh chính mình, coi khinh dòng họ.
Thanh kiếm truyền nhau đời đời của họ Càn lại chính là Hỏa Cốt.
Càn Lộc cả gan tỉ thí võ công với Lý Chân, yêu cầu nếu hắn thắng thì lập tức phế võ công của mình. Lý Chân thấy Càn Lộc ngạo mạn như vậy, hết sức tức giận, cũng đặt ra yêu cầu với hắn, nếu Càn Lộc thua, phải dâng Hỏa Cốt cho Lý Trực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Narrativa generaleSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?