Mên mên: Chương này nó giống phá án hơn, mọi người không đọc cũng được nhé, tôi thì trót đọc rồi, kèm theo cái tính nhát gan, giờ là mất ngủ =))
(Bình thường thì các tác giả sẽ viết ngoại truyện ở cuối sau khi kết thúc. Nhưng vì mấy tình tiết nhỏ này nó kéo dài với nhau, sợ đến cuối viết mọi người sẽ không nhớ là cặp phụ đang ở đoạn nào nên ta xen vào giữa một tý. Như vậy kết thúc truyện ta cũng sẽ dễ dàng kết hơn! Vì là cặp phụ nên mọi người có thể bỏ qua nhé, sẽ không ảnh hưởng gì mạch chuyện đâu!)
Lâm Hàn bồng Tử Yến trên tay, biết Tử Yến đang ngủ nên hết sức cẩn thận tránh va chạm phải những tiếng ồn mạnh. Thi thoảng Tử Yến khẽ run rẩy, Lâm Hàn tâm lại nhói như kim đâm, lập tức giữ chặt hơn người kia vào lòng. Nàng không rõ vì sao mình phải làm vậy, chỉ cảm thấy đây là việc nhất định mình phải làm.
- Lang...nhi...
Lâm Hàn lẳng lặng đưa tầm mắt nhìn xuống, Tử Yến đang gọi tên Hỏa Lang, lông mày hơi nhíu vào, nét mặt rõ ràng là lo lắng.
Lâm Hàn lại đưa tầm mắt nhìn lối phía trước, lòng tự nhiên lại trĩu nặng, man mác chút gì đó khó hiểu.
- Rốt cục tình yêu là gì đây? – thở dài.
Cuối cùng cũng vào được trong thành. Đông thành tự nhiên náo nhiệt lạ thường, những đám đông đang bu lại một chỗ, người này người kia không ngừng chỉ trỏ. Lâm Hàn biết không thể tránh né ồn ào nữa, đưa mắt xuống dò xét Tử Yến thì Tử Yến mắt đã từ từ mở ra. Lâm Hàn hơi bối rối khi nhìn trực tiếp vào mắt Tử Yến, liền nhìn về phía đám đông kia, thanh âm hết sức lạnh lùng.
- Tỉnh rồi?
- Ân!
Tử Yến nhẹ nhàng đáp rồi cử động, muốn rời khỏi vòng tay Lâm Hàn. Lâm Hàn không vội , chậm rãi đặt nhẹ Tử Yến xuống.
Tử Yến chỉnh lại tư trang, mặt tự nhiên hơi phiếm hồng. Ban nãy nàng đối mắt với Lâm Hàn, cảm thấy người này ánh mắt đã ôn hòa hơn lần đầu gặp rất nhiều, nói đúng ra thì rất ấm áp và ân cần, làm cho nàng hơi ngại ngùng.
- Dù sao cũng tỉnh rồi, Lăng tiểu thư cùng ta ra đó xem có chuyện gì chút! – lạnh lùng.
Tử Yến hướng theo tầm mắt Lâm Hàn đang nhìn, cũng hơi tò mò, liền nhanh chóng bước theo sau Lâm Hàn.
- Đại thúc, có chuyện gì vậy?
Lâm Hàn hỏi một ông cụ đang đứng gần đó, lão nhìn Lâm Hàn một khắc rồi mới mở miệng.
- Ông chủ tiệm cầm đồ Lạc Hầu tự sát. Quan phủ đang điều tra.
Lâm Hàn nghe đến đây, hết sức tò mò, nhưng không biểu lộ trên mặt, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Quá nhiều người vây quanh, thêm nữa quan phủ đã bao vây, Lâm Hàn khó lòng chen vào được. Thỉnh thoảng khẽ kiễng lên để nhìn ngó.
Tử Yến rõ ràng thấy Lâm Hàn dường như đang rất muốn vào trong xem xét, nhưng lại không thể vào trong. Nhìn dáng vẻ tò mò nhưng gương mặt lại lạnh tanh cứng ngắc, làm Tử Yến tự nhiên thấy buồn cười, khẽ lắc nhẹ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Genel KurguSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?