Hỏa Lang hoảng hốt, luống cuống lần nữa đưa tay lên lau đi dòng lệ lăn dài trên má Uyển Vân. Khẽ gật nhẹ đáp câu hỏi của nàng.
Uyển Vân ngoại trừ việc cái tên kia khiến mình đau đớn tâm can, thì bây giờ lại không thể nhớ thêm được gì. Nàng nhíu mày, ép mình phải nhớ lại, nàng muốn nhớ lại. Nhưng giờ đây nàng chỉ thấy đầu óc nặng trĩu, đau nhức mà thôi.
- Uyển Vân, đừng cố nhớ nữa, cô nên thong thả, chúng ta còn nhiều thời gian!
Đông Phong liếc mắt đến gương chiếu hậu, lạnh lùng nói. Không phải Đông Phong không muốn Uyển Vân nhớ lại, quả thật đúng như cô nói, hôm nay là quá đủ, biểu hiện đau đớn trên mặt Uyển Vân rõ mồn một.
- Uyển nhi, Đông Phong cô nương nói đúng, ngươi nên thong thả. Cũng đừng khóc nữa!
Hỏa Lang dịu dàng an ủi, tay vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Uyển Vân.
- Ta có thể hỏi một... một câu được không? – Uyển Vân run rẩy.
- Ân!? – Hỏa Lang gật nhẹ đầu.
- Ngươi là gì của ta? – chăm chú nhìn Hỏa Lang.
Hỏa Lang giật mình, tay từ từ thu về, chăm chú nhìn Uyển Vân một lát, rồi mỉm cười đáp:
- Là Lang nhi của ngươi!
"Lang...nhi?"
Xe cuối cùng cũng dừng lăn bánh, Đông Phong đỗ trước cửa Khu mua sắm Trung tâm thành phố.
- Tôi đi xuống hầm để xe, em đưa hai người kia lên sảnh một đợi tôi!
- Vâng!
Đông Phong giao phó Hỏa Lang cùng Uyển Vân cho Tiểu Bắc rồi lái xe đi mất.
Uyển Vân lần nữa choáng ngợp trước khung cảnh này, màu sắc xanh đỏ đẹp đẽ cứ thế phô ra trước mặt nàng.
- Đi thôi!!!
Tiểu Bắc toe toét chạy vào giữa Hỏa Lang cũng Uyển Vân, khoác tay hai người mà lôi đi.
- Uyển Vân, tôi là Tiểu Bắc, là bạn của Tiểu Lang... à không không, là bạn Lang nhi của cô.
"Của ta?"
Uyển Vân nghe vậy, không biết tại sao thấy rất vui, môi tự nhiên nở nụ cười.
Tiểu Bắc đưa mắt sang, ngạc nhiên mắt mở to. Rồi cũng thu liễm ngạc nhiên, toe toét cười:
- Uyển Vân, đúng rồi đó, hãy luôn mỉm cười nha. Khóc rất khó coi đó!
Uyển Vân giật mình, rồi rất nhanh gật đầu, môi vẫn hiện lên ý cười.
- Tiểu Lang, sao cậu im vậy?
Tiểu Bắc giờ mới nhớ ra Hỏa Lang, đúng là từ lúc xuống xe nàng chẳng nói nửa lời. Tò mò ngó sang, thì thấy vẻ mặt ngu ngốc kia đang méo xệch.
- Tiểu... Tiểu Bắc... không... không ổn! – vẻ mặt tuyệt vọng của Hỏa Lang hướng Tiểu Bắc
- Hả?
Tiểu Bắc cảm thán một tiếng, rồi rất nhanh hiểu ra, nhảy dựng lên:
- Chờ... chờ chút... nhà vệ sinh ở đằng đó rồi. Nhịn đi Tiểu Lang! Tôi đưa cậu đi! – rồi nhìn sang phía Uyển Vân, cấp bách – Uyển Vân, cậu tuyệt đối là phải đứng ở đây đợi, không được đi đâu. Lạc sẽ rất khó tìm, tôi đưa đồ ngốc này đi vào nhà vệ sinh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
قصص عامةSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?