Nhanh chóng đã đến phủ Vương gia. Hỏa Lang vẫn nhăn nhó ôm bụng, bụng kêu đến nỗi Uyển Vân còn nghe rõ từng cơn.
- Các người biết bây giờ là giờ gì rồi không? Sao bây giờ mới chịu về?
Mới bước vào Vương phủ, chưa được ba bước chân, Lý Vương gia cau có tiến đến Uyển Vân và Hỏa Lang. Giọng hơi gắt.
- Cha, bọn ta thay đồ đã, hãy còn sớm – Uyển Vân nũng nịu.
- Mặc vậy đẹp lắm rồi Uyển nhi – hài lòng gật gù – nhưng trang điểm và chỉnh sửa lại tóc đi... mà thôi thay cả y phục đi.
- Vậy là thay hết rồi – nhíu mày.
- Đúng ha!
Mỉm cười với Uyển Vân, quay sang phía Hỏa Lang, gương mặt lại nạt nàng:
- Lang nhi, ngươi thân là sư t... sư huynh – ho nhẹ một tiếng – không lo nhắc nhở tiểu sư muội, còn cùng nàng quậy quanh phố, hại trễ giờ của ta. Khi trở về sẽ phạt ngươi.
"Cha lại mắng nàng rồi" – thở dài.
Nhưng Uyển Vân nhìn bộ dạng Hỏa Lang chịu trận thay nàng lúc này không khỏi buồn cười. Năm xưa hễ cứ ra khỏi phủ là lại rong chơi đến quá bữa cơm chiều. Lần nào cũng làm Lý Vương gia bất an đứng ngồi không yên. Lý Vương gia lo lắng đến khi hai tiểu hài tử vui vẻ trở về thì thở phào một tiếng. Sau đó ngay lập tức làm mặt nghiêm quát hai tiểu yêu nữ này. Lý Hiền vốn biết hoàn toàn là Uyển Vân bày trò, ngày đó vẫn coi Hỏa Lang như khách, không nỡ to tiếng nên hướng Uyển Vân quát nhẹ vài câu.
Từ nhỏ Hỏa Lang đã hết mực bênh vực Uyển Vân. Chỉ là quát nhẹ, lòng cứ như lửa, hễ Lý Hiên định mở mồm nói Uyển Vân, Hỏa Lang đều nhanh chóng lên tiếng trước: "Là ta rủ nàng đi, sư thúc chớ mắng nàng".
Ánh mắt quyết đoán và đầy trách nhiệm, Lý Hiền lần đầu có hơi ngỡ ngàng, rồi bất giác mỉm cười. Từ ngày đó, chỉ hướng Hỏa Lang mà mắng. Cũng là dạy dỗ Uyển Vân: đừng bao giờ làm gì sai trái để người khác chịu thiệt thòi.
Tất nhiên biện pháp này của Lý Hiền rất hiệu quả. Từ ngày đó, Uyển Vân không dám bày trò tinh quái, hết thảy ôn nhu, hiền dịu, giờ giấc rất đàng hoàng, đến nay vẫn giữ được phép tắc đó. Uyển Vân thay đổi để Hỏa Lang không chịu ấm ức thay nàng.
Một loạt kỉ niệm năm xưa ùa về, Uyển Vân mắt lấp lánh, trầm tư nhìn người đang cúi cúi lễ phép kia xin lỗi cha nàng, thỉnh thoảng tay lại ghì cái bụng xuống cho tiếng không kêu ra. Bất giác cười ra tiếng.
- Uyển nhi, con cười cái gì – Lý Vương gia ngạc nhiên hướng sang Uyển Vân.
- A – bừng tỉnh, suy nghĩ một chút rồi đáp – cha, sư huynh bụng đói cồn cào rồi, để hắn ăn tối đã rồi nói tiếp, chẳng phải cha bảo trở về sẽ xử lí hắn sao, sao đã vội mắng trước rồi – Uyển Vân che miệng cười.
- Đúng a, trễ giờ của ta rồi.
Nhanh chóng gọi Tiểu Nhĩ cùng Tiểu Hoa đến phân phó, hai người nghe Lý Vương gia dặn dò một chút rồi kéo tay Uyển Vân đi. Uyển Vân chỉ kịp đưa mắt lưu luyến Hỏa Lang một chút rồi cũng dời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Tiểu Thuyết ChungSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?