Dù đã tìm thấy lời giải của hết thảy mọi việc: Hỏa Lang đã yêu Uyển Vân. Thế nhưng Hỏa Lang vẫn chưa thể rời đền vì đang giúp lão hòa thượng sửa sang lại đền. Đây cũng là đề nghị của Tử Yến.
Tử Yến từ ngày cùng Hỏa Lang nói chuyện bên bờ suối, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng yêu Hỏa Lang, nhưng Hỏa Lang yêu người khác. Nàng chấp nhận chuyện đó. Chí ít thì từ giờ Hỏa Lang có thêm một bằng hữu, là Tử Yến, và ngược lại. Chuyện xảy ra giữa hai người cũng không đến nỗi quá tệ không thể nhìn mặt nhau.
Nhưng yêu một người làm sao dễ dàng quên? Chấp nhận buông tay không có nghĩa là hết yêu. Dù rất khó để bình thường trở lại nhưng Hỏa Lang vốn rất quan tâm mọi người, có cố né tránh mãi cũng vẫn phải đáp lại nàng mà thôi.
Hỏa Lang những ngày ở đây, đã coi đây như ngôi nhà thứ hai. Lão hòa thượng cùng Tử Yến là những người lạ đầu tiên Hỏa Lang thân mật gần gũi. Hỏa Lang rất quý trọng những mối quan hệ thế này vì vốn dĩ mang gương mặt lạnh lùng ra ngoài, chẳng ai dám bắt chuyện. Nhiều lúc thấy buồn tủi nhưng lâu dần thành quen. Mà giờ đây lại cảm thấy ấm áp cùng hai người vốn chưa từng quen biết này.
Cuối cùng đền cũng sửa sang xong. Vốn chốn rừng núi nên không có nhiều điều kiện, chỉ là quét dọn toàn bộ đền, giặt lại hết thảm, rồi đắp lại những chỗ bị thủng trên trần, dưới nền nhà mà thôi. Những việc này tưởng chừng làm rất nhanh nhưng cũng tốn đến hơn hai ngày.
Hai ngày, kể từ cái đêm Hỏa Lang chấp nhận mình đã yêu, cũng tức là còn ba ngày nữa là đến sinh nhật sư muội.
"Mai phải rời đi rồi"
Thở dài, vẫn là đang nghĩ xem nên đối mặt thế nào với Uyển Vân, rồi cũng tặc lưỡi:
"Đến đâu thì đến, chỉ cần nàng không biết"
Rồi đi vào giấc ngủ.
Hỏa Lang có phần thay đổi, không còn tự nhiên như trước. Nhiều lúc cố gắng tươi tỉnh để Tử Yến cùng lão hòa thượng không lo lắng. Hỏa Lang cũng không nhận ra rằng, cái ánh mắt lạnh lùng giả tạo mà nàng cố gắng mang theo khi ra ngoài, giờ đây chẳng cần cố gắng nữa, tự nó từ lúc nào đã trở nên u sầu ảm đạm, lạnh lẽo. Đôi mắt đấy chẳng còn sáng lên như tiểu hài tử, thay vào đó là ánh mắt của người trưởng thành, từng trải, bị đau thương quấn lấy.
Thật đúng là con người ta thường trưởng thành sau nỗi đau. Hỏa Lang cũng không ngoại lệ. Giờ đây mỗi câu nàng nói ra, đều đã có sự suy tính. Bất kể là một câu hỏi đơn giản, cũng nghĩ một chút rồi mới đáp. Không còn là Hỏa Lang không nghĩ mà làm, giờ nàng đã trưởng thành hơn, trưởng thành từ chính tình yêu, trưởng thành chỉ sau câu hỏi của Tử Yến "ngươi có thật sự hiểu nàng?". Nhiều đêm, vô thức, Hỏa Lang đáp lại câu hỏi của Tử Yến trong mơ "ta không hiểu nàng, ta sẽ thay đổi để hiểu nàng". Quả thực, Hỏa Lang ngốc đã thay đổi, thay đổi chỉ vì một nữ nhi.
Nói gì thì nói, thay đổi, suy nghĩ kĩ trước khi nói và hành động, trưởng thành lên một chút không có nghĩa là Hỏa Lang hoàn toàn mất nét ngây ngô. Nhiều lời châm chọc của Tử Yến, Hỏa Lang có suy tính, thậm chí là nghi hoặc, rồi rất lâu mới đáp, nhưng vẫn cứ là không hiểu Tử Yến đang châm chọc mình. Những lúc như vậy Tử Yến chỉ biết nhịn cười "Có trưởng thành nhưng vẫn ngốc quá". Nhưng cũng có phần hài lòng "ít ra còn nghi hoặc".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?