- Cô chủ, ông chủ mới gọi điện hỏi thăm.
Đông Phong hơi dừng động tác vắt áo lên mắc, rồi lại tiếp tục, đầu hơi gật nhẹ.
- Bác Tân, cô ta sao rồi?
Đông Phong một lúc lâu sau mới mở miệng, ngữ điệu nhàn nhạt, lạnh lùng.
- Cô ta tình trạng sức khỏe rất tốt. Có điều vẫn hôn mê – Bác Tân lắc đầu.
- Chấn thương ở đầu thế nào? – nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Sớm rút chỉ thôi, nhưng mà... sợ để lại chút di chứng! – thở dài.
- Ví dụ? – thản nhiên hỏi.
- Mất trí nhớ tạm thời!
Đông Phong không đáp, lại là cái gật nhẹ.
- Cô chủ, tối nay có ăn tối ở nhà không? Bà chủ rất muốn ăn cùng cô đấy.
- Không có hứng! Sẽ sang nhà Nguyệt. Bác phục vụ cơm cho bà ta đi – lạnh lùng.
- Cô chủ, bà chủ chỉ muốn thân thiết với cô hơn thôi mà – Bác Tân thở dài, giọng than vãn.
- Tốt nhất bà ta nên tránh xa khỏi tầm mắt của tôi. Như vậy là tôi biết ơn lắm rồi! – ánh mắt sắc nhọn hướng sang bác Tân.
- Ây cha, cô chủ...! – lại thở dài.
- Được rồi, chuẩn bị nước cho tôi tắm. Chăm sóc cô gái kia nữa. Ít nhiều gì lỗi cũng do chúng ta – đánh mặt sang chỗ khác.
- Được được – buồn tủi gật đầu, đi ra ngoài.
.
- Tiểu Lang, thế nào, cậu sống lại chưa? – Tiểu Bắc lo lắng, hỏi gấp gáp.
- Hảo hảo. Ta tưởng đói sắp chết cơ. Ngươi lại cứu mạng ta rồi đó – vừa nói vừa cầm đùi gà nhai ngấu nghiến.
- Ha ha ha. Tôi là người tốt mà, cậu công nhận không? – tươi tỉnh.
- Đúng nha. Ngươi rất tốt. Mà này, mắt ta cảm thấy hơi nhức, không biết bị làm sao? – nhăn nhó.
- Cậu xem tivi cả ngày đúng không? – thở dài.
- Ân! Thì ngươi kêu ta xem, xem thì mới được đi tìm Uyển nhi, ta làm gì sai sao? – nhíu mày khó hiểu.
Tay Tiểu Bắc đưa lên thái dương, di di.
- Cậu bây giờ xem có giờ giấc thôi. Xem liên tục mười mấy tiếng đồng hồ như vậy là tự mình làm mù mắt mình đó. Tôi không nghĩ cậu ngốc đến mức xem tivi cả ngày đâu – thở dài.
- Thế... ta phải làm sao? – nhăn mặt.
- Cậu nhớ cách xem giờ tôi đã dạy không? – thở dài.
- Nhớ rất rõ – gật gật.
- Sáng cậu dậy sớm, xem đúng hai tiếng đồng hồ thôi. Còn thời gian thì đọc sách báo tôi để trên bàn. Nhưng đọc cũng có giờ thôi, đọc một tiếng. Nếu tôi chưa về thì ngủ một giấc cho khỏe. Đến khi tôi về, ăn xong cơm trưa, sẽ dặn dò cậu tiếp.
- Nhưng ta ghét đọc sách lắm – bĩu môi.
- Không được, cậu phải đọc – lườm lườm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?