Uyển Vân theo trí nhớ khắc lại từng họa tiết ở vỏ Hỏa Cốt lên tường. Bản thân nàng cũng không buồn thắc mắc nữa. Bao nhiêu chuyện hoang đường đã xảy đến, giờ thêm chút kì lạ cũng không thể làm nàng ngạc nhiên. Giờ nàng chỉ muốn biết, Hỏa Lang giờ ra sao mà thôi.
Thành thạo dao kiếm nên đương nhiên rất nhanh nhẹn, Uyển Vân đã xong gần một nửa. Tập trung cao độ làm mồ hôi ứa ra liên tục, cả phòng là một không khí căng thẳng.
- Mấy giờ rồi?
Đông Phong nhìn ngó xung quanh một lúc rồi quay sang hỏi Tiểu Bắc.
- Cũng gần 5 giờ sáng rồi!
Đông Phong khẽ nhăn mày, khoác vội cái áo rồi bước ra ngoài phòng.
- Chị đi đâu vậy?
- Tôi đi vệ sinh, em vào trong cùng mọi người đi!
Đông Phong hơi cười nhìn về phía Tiểu Bắc. Tiểu Bắc muốn đi chung nhưng người kia đã bước khuất rồi. Cô thở dài trở lại vào phòng.
"Cậu ta giao tranh gần hai tiếng rồi!"
Đông Phong mệt mỏi lết từng bước về phía cửa chính.
Cạch
Cộp
- Ui cha!
Trí Bình ôm trán, mặt nhăn như khỉ nhìn về phía Đông Phong. Đông Phong tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng.
- Tiểu Lang đâu?
Nhìn thấy Trí Bình được vài giây, Đông Phong lập tức tóm hai bả vai cậu ta mà cấp bách hỏi.
- Hả...A! Đúng rồi là chuyện Tiểu Lang. Cậu ta vẫn ở đó!
Trí Bình đưa tay chỉ về khu rừng, Đông Phong ngó sang rồi bước đi vội.
- Khoan... khoan đã!
Trí Bình tóm lấy cánh tay Đông Phong, cản cô lại bằng gương mặt tái nhợt.
- Sao vậy? – nhướn mày.
- Chị tốt nhất đừng qua đó. Tiểu Lang... cậu ta giờ trông rất đáng sợ. Em không biết giải thích sao... nhưng đừng qua đó thì tốt hơn.
Trí Bình hơi run rẩy khi nhắc đến Hỏa Lang. Biểu hiện này của cậu ta khiến Đông Phong càng thêm bất an.
- Tôi phải đi, cậu vào trong nghỉ đi!
- Không...không được! Em không để chị đi được!
Trí Bình tóm chặt cánh tay của Đông Phong, ánh mắt tuy hơi yếu nhưng lại mang theo quả quyết.
- Cậu...
- Em và Tiểu Bắc thân từ nhỏ. Cậu ta lớn bé thế nào em đều rõ hết. Sau cái ngày bị bạn trai lừa dối cậu ta đã mất hết ý niệm về tình yêu. Mãi đến giờ chị mới xuất hiện, giúp cậu ta vui vẻ như trước. Em tuyệt đối sẽ không để chị gặp chuyện gì hết. Chỗ đó cực kì nguy hiểm đối với người bình thường như chúng ta. Làm ơn, hãy vì Tiểu Bắc!
Trí Bình tay siết chặt lấy cổ tay Đông Phong, sự quả quyết này làm Đông Phong giật mình.
- Đủ rồi đó! Bỏ tay ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?