- Uyển nhi!
Thanh âm Hỏa Lang vang lên, làm Uyển Vân đang trầm ngâm bước liền dừng lại.
- Sắc mặt của ngươi rất khó coi, có vấn đề gì sao? – lo lắng hỏi han.
Uyển Vân không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nhanh chóng nở ra một nụ cười để Hỏa Lang thấy yên lòng.
- Uyển nhi, đi thôi, ta đưa ngươi đi chơi. Hôm nay ta có tìm hiểu, sau phủ có nhiều quán ven đường ăn rất ngon, mà ta cùng ngươi chưa đến bao giờ, hôm nay thử ha – nụ cười rạng rỡ.
Lại si ngốc nhìn nụ cười nữ tử trước mặt, bất giác gật đầu.
- Tốt rồi! Đợi ta lau mặt rồi liền đưa ngươi đi. Đợi ta ha – cười rồi nhanh chóng chạy đi.
.
Sau phủ Vương gia, nơi Hỏa Lang định đến vốn khá tấp nập. Hỏa Lang chưa có dịp thăm thú khắp kinh thành, nên có phần rất hiếu kì.
- Uyển nhi, sẵn tiện đến đây, đi thăm thú quanh đây nha! – Hỏa Lang mắt sáng lên đề nghị.
- Được! – Uyển Vân cố nở nụ cười.
Hỏa Lang đúng là trả toàn bộ tiền ngày hôm nay. Hôm nay với nàng quả đúng như ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Khi nàng nuốt một viên kẹo hồ lô xuống, mọi sung sướng như tuân trào. Nét mặt ngây ngô, sáng lạng lại hiện ra trước tầm mắt Uyển Vân. Mọi buồn lo trong lòng Uyển Vân bây giờ đã vơi đi phân nửa, bởi nàng biết, nét mặt này của nữ tử trước mặt, chỉ mình nàng mới có cơ hội chiêm ngưỡng mà thôi. Trên mội bỗng nở nụ cười, nom rất hạnh phúc.
- Uyển nhi, ăn thêm đi, rất ngon đó! – tươi cười đưa một xiên cho Uyển Vân.
- Ta no rồi. Tiền ngươi không có nhiều, bữa cơm chiều lúc nãy trả cũng gần hết rồi còn đâu. Ăn ít ít thôi, tiết kiệm.
- Đúng ha... nhưng lần đầu ta được ăn thứ gì ngon như vậy đó. Vậy ta ăn nốt xiên này vậy!
Cầm xiên kẹo hồ lô trên tay, thèm thuồng, cẩn thận cắn từng tí một, không dám ăn nhanh như lúc trước.
Uyển Vân lại mỉm cười.
Hai người đi khá xa phủ, càng đi càng thấy vắng vẻ. Nhiều căn nhà hoang tàn đổ nát hơn hiện hữu trước mắt. Uyển Vân khẽ nhíu mày, may mắn có người qua đường đi ngang qua, liền nhanh miệng hỏi han:
- Vị huynh đệ, khoan đi, có thể cho ta hỏi thăm chút được không?
Nam nhân nghe giọng Uyển Vân dừng bước. Xoay người lại rồi chết lặng mấy khắc, bởi lẽ nữ tử trước mắt hết sức xinh đẹp, ngữ điệu ôn nhu, dịu dàng. Hắn lắp bắp thưa:
- Đươc... tất nhiên được. Cô nương có gì cứ hỏi!
- Đây là kinh thành, đáng lí phải tấp nập, sao chỗ này, nom không được như vậy?
- A, chắc cô nương từ xa đến đây. Nơi đây ngày xưa vốn bị giặc tàn phá bởi lẽ phía này gần cổng thành Đông. Hoang tàn quá mức, không ai muốn ở lại, liền dọn về phía khác mà sinh sống. Thi thoảng ai có việc gì mới đi qua đây. Cổng phía Đông như là ác mộng vậy, chẳng ai muốn dính líu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?