Chương 30: Thanh kiếm không bình thường

4K 227 19
                                    

"Hỏa Lang, biết trước sẽ đau đớn sao còn dùng? Sức ngươi, dùng ta từ đầu, thậm chí còn không cần lên tầng hai, huống gì tầng ba?"

"Ngươi... dùng ngươi sẽ gây ra chết chóc"

"Ngươi hận hắn mà?"

"Hận cũng không muốn giết hắn, Uyển nhi không muốn ta như vậy"

"Nữ tử đó có gì đáng cho ngươi bận tâm?"

"Nàng là người quan trọng nhất với ta, người ta yêu thương nhất!"

"........ Mau tỉnh, nữ tử của ngươi đang đợi"

Thanh âm trong đầu biến mất.

- Lang nhi, Lang nhi.

Giọng nói quen thuộc, có phần hốt hoảng vang bên tai Hỏa Lang. Nàng từ từ mở mắt. Trước mặt nàng bây giờ đã là Uyển Vân. Nhìn Uyển Vân mặt tái đi, hốc má rõ ràng hơi hóp vào, mắt thâm quầng, cơ hồ là chẳng hề ngủ.

Hỏa Lang hoảng hốt bật dậy, tay nhanh chóng đặt lên má Uyển Vân, giọng gấp gáp:

- Uyển nhi, sao ngươi gầy như vậy, có gì đã xảy ra?

Uyển Vân thấy Hỏa Lang đã tỉnh, mừng khôn xiết. Nhanh chóng ôm chầm lấy người trước mặt, như là không muốn buông ra. Khóe mắt hơi cay, nhưng không thấy giọt lệ nào tuôn. Đôi mắt kia, cơ hồ là đã khóc quá nhiều, đến nỗi nước mắt không thể rơi nữa.

Lại càng hoảng hốt hơn, Hỏa Lang đưa Uyển Vân rời vai mình, nhìn nàng căng thẳng:

- Rốt cục, là có chuyện gì?

- Ngươi đã ngủ ba ngày, ngươi đau đớn ôm thân thể... ta đã rất sợ... ngươi đã gào thét ba đêm....

Uyển Vân kể lại, mặt không khỏi kinh hãi.

- Vậy... Càn Lộc, hắn...? – Hỏa Lang nhớ ra gì, liền nhanh chóng hỏi.

- Ngươi đánh thắng, hắn có bị thương, nhưng không nặng, sớm đã rời đi – Uyển Vân chậm rãi.

- Hắn không bức ngươi chứ? – Hỏa Lang nhíu mày.

- Không. Hắn như là phát điên... chỉ lẩm bẩm mấy thứ kì quái – Uyển Vân gương mặt hiện nét hơi sợ sệt.

- Hắn... nói gì? – Hỏa Lang nhíu mày chặt hơn.

- Hắn chỉ nói... "Ác quỷ". Chỉ hai từ đó – Uyển Vân nhìn thẳng mắt Hỏa Lang.

"Vậy là nam nhân kia đúng là chưa chết? Ngươi đúng là biết tính toán nha Hỏa Lang"

Lại giọng nói đó vang trong đầu. Hỏa Lang nhìn xung quanh phòng, rồi dừng tầm mắt trên bàn.

Hỏa Cốt cùng vỏ kiếm nằm cạnh nhau.

Nhanh chóng đứng dậy, đưa Hỏa Cốt trở lại vỏ.

"A, lại phải ngủ?!"

"Phải, ngươi hơi phiền đó!"

Thở nhẹ một cái.

Uyển Vân nhìn bộ dạng Hỏa Lang, bất an lên tiếng:

- Lang nhi, rốt cuộc thanh kiếm đó là như nào?

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ