Ngoại truyện 4

2.6K 108 1
                                    


Đám người xung quanh tròn mắt, không ngừng trầm trồ về một bạch y nam tử tuấn tú, tay cầm cây sáo ngọc bích bóng loáng chỉ một lần vung sáo đã khiến đối thủ rời võ đài.

Bốn người cùng nhóm Lâm Hàn cũng giữ vị trí khá tốt, nói là đấu nhóm nhưng thực chất mười người trên võ đài đang đối kháng hai người một. Đối thủ của Lâm Hàn là kẻ khá nhất trong năm người đối đầu, hắn tỉ thí với Lâm Hàn là lẽ đương nhiên vì theo đánh giá, Lâm Hàn cũng là người mạnh nhất trong năm người nhóm nàng.

Cái hắn không thể ngờ là, giờ thay vì dùng tay không như những trận trước, Lâm Hàn giờ đã dùng vũ khí, mà vũ khí của nàng thậm chí còn sỉ nhục đối thủ hơn là tay không như ban đầu. So với cây đại đao mà đối thủ đang cầm, cây sáo ngọc đó thật sự quá mỏng manh. Thậm chí nhiều người lo sợ, chỉ một đường đao cũng đủ chẻ đôi cây sáo.

Tám người còn lại quá mờ nhạt so với cuộc tỉ thí của Lâm Hàn và nam nhân dùng đại đao kia. Mọi người hiếu kì vô cùng, nhiều kẻ cũng bất mãn, nói Lâm Hàn quá kiêu căng khi đem thứ đó ra tỉ thí với đối thủ. Tiếng xì xào lớn dần, tất nhiên có truyền đến tai nàng nhưng nàng chẳng bận tâm.

Nam nhân kia vung đao, Lâm Hàn vẫn thản nhiên chưa lùi bước. Nhiều nữ tử yếu ớt sợ hãi nhắm chặt mắt lại khi chứng kiến cảnh này, họ sợ nam nhân trong mộng của mình xảy ra biến cố nên có phản ứng như vậy là đương nhiên.

Tử Yến thì không như vậy, nàng thay vì lo lắng thì có chút tò mò, nữ nhân kia làm nàng luôn hiếu kì, là vì người đó luôn suy nghĩ cẩn trọng khi hành động nên nàng cảm thấy, lo lắng là thừa thãi vô cùng.

"Trái ngược hoàn toàn với..."

Tử Yến cười khổ, khóe mắt hơi cay. Phải rồi, vẫn luôn có một hình bóng ai đó ngự trong tim nàng, dù giờ người đó không chiếm hoàn toàn trái tim nàng như trước, nhưng vẫn cứ là một hình bóng, ánh mắt, nụ cười hay cử chỉ ân cần nàng không thể quên.

Mỗi ngày nàng đều vào rừng trúc nơi Hỏa Lang biến mất để tìm kiếm. Hi vọng trở thành nỗi thất vọng, có những đêm nàng mê man, mơ những giấc mơ đáng sợ tựa như Hỏa Lang sẽ mãi mãi không trở về. Để rồi khi bừng tỉnh, khóe mắt đã nhiễm lệ, hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề.

Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại lo lắng vô cùng, Tử Yến là vậy. Lâm Hàn vô cùng sắc bén, nàng biết có gì đó giữa Tử Yến và nữ tử mất tích kia, nhưng lại không hề tò mò. Đó là tính cách Lâm Hàn, chuyện người khác, nàng không bận tâm.

Nhưng nàng lại khẩn trương, khẩn trương tìm kiếm. Nàng biết rõ không phải do mình hiếu kì mà vì có một nữ tử đang ngày đêm lo lắng, nàng, từ sâu thẳm trong tim muốn kết thúc sự lo lắng của nữ tử này. Bởi vậy, để kết thúc nó, nàng phải tìm ra bằng được hai người mất tích kia.

Lâm Hàn dùng sáo ngọc chặn lưỡi đao rồi linh hoạt dịch chuyển thân thể, di cây sáo hết lưỡi đao rồi chuyển hướng.

Vút

- Aaaaa!

Cây sáo ma sát với không khí, hướng thật mạnh vào vai trái của nam nhân dùng đại đao. Nam nhân đó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy bả vai trái, nhìn kĩ còn có thể thấy mặt hắn đỏ bừng lên, khóe mắt hơi nhiễm lệ. Nam nhân kia buông đao, đao rơi xuống kêu những tiếng leng keng vô cùng chói tai.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ