Đông Phong chăm chú nhìn Hỏa Lang dùng bữa, ánh mắt không khỏi là kinh ngạc. Đông Phong vừa dùng xong bát thứ nhất, Hỏa Lang đã ăn đến bát thứ ba.
- Phong, chị không ăn nữa sao?
Tiểu Bắc nhìn Đông Phong cầm cái bát không trên tay liền nhanh miệng hỏi. Đông Phong hơi giật mình, liếc nhìn Tiểu Bắc rồi gật nhẹ đầu.
- Ừ!
Vừa nhìn Tiểu Bắc được vài giây, đã thấy Hỏa Lang đưa cái bát cơm trống không của mình ra trước mặt Tiểu Bắc. Tiểu Bắc thì vô cùng thản nhiên, nhanh tay nhận lấy rồi xới thêm một bát cơm nữa cho Hỏa Lang. Một lần nữa Đông Phong kinh ngạc hướng tầm mắt sang Hỏa Lang.
Tiểu Bắc nhìn cái mặt đang nghệt ra của Đông Phong liền hiểu ra, tủm tỉm cười.
- Tiểu Lang ăn rất khỏe, chị đừng ngạc nhiên! Mà sao chị ăn ít vậy?
Đông Phong thu liễm ánh mắt, lần nữa nhìn Tiểu Bắc:
- Đây là họ hàng xa em nhắc tới sao?
- A – chột dạ - Ha...ha...ha... vâng vâng! Chị... Tiểu Lang là chị họ hàng xa với nhà em - ấp úng.
Đông Phong nhìn Tiểu Bắc đầy nghi hoặc.
- Tại tôi thấy, cách hai người nói chuyện khá giống bạn bè, không nghĩ chị em!
- A...ha...ha.. thì hai người tụi em rất thân, coi nhau như bạn thân a! – bịa chuyện.
Đông Phong nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu.
Cộp!
Hỏa Lang buông bát xuống mâm, thở phào một hơi thỏa mãn.
- Hôm nay ăn ít vậy? – Tiểu Bắc ngạc nhiên.
"Còn ít?" – Đông Phong kinh hãi.
- Hết cá rồi, ta không có muốn ăn chay! – mặt buồn thiu.
- À – Tiểu Bắc hiểu ra – Tiểu Lang xin lỗi nha, tối sẽ đền cậu bữa khác – cười nịnh.
- Ừ, là ngươi nói đó – tươi tỉnh – À Tiểu Bắc, ta đã xin được việc rồi, ngươi giờ không cần lo cho ta nữa.
Tiểu Bắc há mồm ngạc nhiên nhìn Hỏa Lang, ánh mắt hoàn toàn là kinh ngạc.
- Việc... việc gì?
- Rửa bát! – thản nhiên – tiệm cơm Tâm Tâm ngay đối diện nhà ta có tuyển người, hôm qua ra ngoài cùng ngươi ta tình cờ nhìn thấy, sáng nay có đến xin rồi.
- Cô Tâm sao? – Tiểu Bắc gật gù – cũng tốt, gần nhà, tôi dễ dàng để mắt đến cậu hơn! Được, duyệt!
Hai người trước mặt nói chuyện vui vẻ, Đông Phong chăm chú quan sát Hỏa Lang, mặt hoàn toàn là nghi hoặc.
"Người này... rõ ràng thấy ở đâu rồi"
Đông Phong khẽ nhíu mày. Nhưng tầm mắt lại nhìn sang Tiểu Bắc đang tươi cười với người bên cạnh ngay trước mặt mình, Đông Phong nổi lên một trận tức giận. Nhưng rất nhanh lại cố kìm nén vì bản thân cô không biết mình đang giận vì chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Tiểu Thuyết ChungSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?