- Lang nhi, mau dậy!
Thanh âm dịu dàng truyền đến tai Hỏa Lang, buột miệng đáp:
- Uyển nhi, một chút nữa thôi.
Không có hồi âm, Hỏa Lang hơi nhíu mày, rồi sực tỉnh, hốt hoảng bật dậy:
- Yến nhi... ta...
- Mau dậy, uống bát thuốc giải rượu, rồi đi thỉnh an cha với ta. Cũng gần đến giờ cơm trưa rồi – Tử Yến mỉm cười ấm áp.
- Đ...được!
"Hỏa Lang, ngươi thật đáng chết" – Hỏa Lang nhăn nhó.
Tử Yến toan bước ra ngoài, như nhớ ra gì đó quay trở lại giường.
- Mau rút kiếm – Tử Yến hướng Hỏa Lang nói.
Bất ngờ, nhưng cũng không thắc mắc, Hỏa Lang nhanh chóng làm theo.
- Có chuyện gì...
Tử Yến không đợi Hỏa Lang nói xong, đầu ngón tay hướng vào lưỡi kiếm Hỏa Cốt, khứa nhẹ. Từng giọt máu chảy xuống, thân thủ nhanh chóng tiến về phía tấm chăn lót giường màu trắng tinh khiết, hướng đầu ngón tay đang chảy máu kia xuống.
Máu từng giọt chảy làm tấm chăn trắng thuần khiết nghiễm nhiên nhiễm từng giọt đỏ loang lổ. Cảm thấy đã đủ, Tử Yến thu tay lại. Hỏa Lang lúng túng, cầm lấy tay Tử Yến, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Không suy nghĩ, liền đưa đầu ngón tay Tử Yến vào miệng.
Tử Yến mặt đỏ bừng, không ngờ Hỏa Lang sẽ hành động vậy, tim đập thình thịch.
Mùi tanh trong miệng dần nhạt, Hỏa Lang mới bỏ tay Tử Yến ra, rồi nhanh chóng tìm kiếm quanh phòng. Một lúc sau trở lại đã thấy cầm một mảnh vải băng bó. Xé một ít vừa đủ, cẩn thận giúp Tử Yến băng lại vết thương.
- Sao ngươi làm vậy? – Hỏa Lang nhăn nhó.
Tử Yến sực tỉnh, rồi mới từ từ đáp.
- Tân lang tân nương, đêm động phòng mà không có chuyện gì sao được?
Hỏa Lang nhăn nhó nhìn lên tấm chăn trắng kia đã nhiễm chút đỏ, hiểu ra, lại là vẻ mặt lúng túng:
- Đáng ra ngươi nên bảo ta,... để ta làm là được.
- Ai làm cũng vậy mà – mỉm cười – mau đi thôi.
- Ân! – thở dài.
"Cô nương này là sao?"
"Là... nương tử của ta"
"Uyển Vân đâu? Sao lại đã là người khác"
"Chuyện dài, không cần nhiều lời"
Đóng kiếm rồi rời đi.
.
- Lang nhi, ăn nhiểu chút, nghe Quân nhi kể hôm qua ngươi nôn ra hết a! – Lăng Phàm tay gắp miếng thịt cho Hỏa Lang, ân cần nói.
Có những thứ, có thể thay đổi, nhưng tuyệt nhiên tính phàm ăn của Hỏa Lang là bất trị. Nàng ăn như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Ăn không để ý chút gì xung quanh, liên tục gắp thịt vào bát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?