Đông Phong từ từ mở mắt, ánh điện mờ ảo làm cô choáng váng. Cô mơ màng, hình ảnh trước mắt nhòe vô cùng, cô chỉ mường tượng ra một thanh niên đang ở đối diện mình mà thôi.
Rào!
Đông Phong bừng tỉnh, cả người cô giờ ướt nhẹp, gió đông len qua cửa sổ lướt qua người cô khiến cô run lên vì lạnh lẽo.
- Ồ, xin lỗi vì hơi nặng tay nhé! Nhưng chỉ như vậy em mới tỉnh phải không?
Từ Khang cười mỉm nhìn Đông Phong, Đông Phong không đáp, chỉ mím chặt môi. Vừa để bình tĩnh lại, vừa như là khinh bỉ người đàn ông trước mặt.
- Kì thật, rõ ràng là nhà anh, mà không tìm thấy con chuột nhỏ của em ở đâu hết.
Từ Khang giọng điệu chán nản, liên tục chẹp miệng lắc đầu. Đông Phong nghe vậy cũng sáng tỏ hoàn toàn, Hỏa Lang đã chạy thoát, nhưng bản thân mình thì lại bị giam ở đây.
- Mới ngày nào còn bé tí, giờ Đông Phong đã biết đi trộm cắp nhà người khác rồi. Lại còn hack máy tính rất giỏi nữa, không biết em còn có tài nghệ nào khác đây!?
Từ Khang lại mỉm cười, mặt càng lúc càng sát Đông Phong. Đông Phong đánh mặt đi né tránh, tay không ngừng gồng lên mong thoái khỏi cái dây thừng đang trói buộc cô. Từ Khang cười lớn, tay đưa lên nhéo má Đông Phong một cái thật đau, nhưng ánh mắt hắn vẫn ra vẻ vô cùng âu yếm.
- Đùa chút thôi. Nếu thích Hỏa Cốt đến vậy, có thể nói với anh, anh sẽ cho em chứ đừng hành động mờ ám như vậy.
Đông Phong kinh ngạc, đánh mặt trở lại song song với Từ Khang.
- Làm sao biết tên thanh kiếm đó?
- À, ha ha. Em đoán thử xem?
Từ Khang cười nham hiểm, đứng thẳng lại rồi bước vòng ra phía sau Đông Phong. Bàn tay thô bạo của hắn nắm lấy cằm Đông Phong, bóp thật mạnh để chỉnh đầu cô cố định về phía trước.
- Mà thôi, em đoán làm gì nữa, không còn cần thiết nữa rồi!
Đông Phong kinh hãi nhìn về phía trước mặt, đập vào mắt cô là một thứ gì đó như là bùa chú được tô vẽ trên nền tường trắng, trung tâm của hình vẽ tròn kinh dị đó là một thanh kiếm không vỏ đang gắn ở đó. Điều khiến cô sợ hãi hơn là cô ngửi thấy mùi tanh tưởi và cái thứ màu đỏ được tô trên tường kia cô có thể khẳng định đến chín phần là máu tươi, còn máu của loài gì thì... cô không thể biết được.
- Em thấy sao? Lễ đoạt hồn này, em là nhân vật chính, thấy cách anh thiết đãi em thế nào?
Từ Khang ghé sát tai Đông Phong, hắn cười như một tên sát nhân bệnh hoạn, còn Đông Phong dù cứng cỏi đến đâu, nhìn cảnh trước mặt vẫn cứ là run rẩy như bao người khác mà thôi.
- Hắc... Hắc Cốt?
Đông Phong lắp bắp, cô có thể liên kết mọi chuyện lại kể cả khi cô đang ở trang thái khủng hoảng. Hiển nhiên kia là Hắc Cốt, bao trùm căn phòng là không khí quỷ dị đáng sợ. Và người duy nhất bị dọa lúc này là Đông Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?