- Ngươi đã gặp Vương công tử? – tiếng Tiểu Nhĩ.
- A! – A Hổ giật mình – phải – giọng trầm xuống.
Tiểu Nhĩ thở dài, điềm tĩnh nói:
- Ta không tin Vương công tử thay lòng. Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Không tự nhiên công tử lại muốn thành thân với người khác.
- Là... sao? – A Hổ khó hiểu.
- Ta cũng không chắc chắn... ta nghi ngờ có uẩn khúc. Tiểu thư rất thông minh, nếu là bình thường có thể đã nghi ngờ giống như ta. Nhưng rõ ràng giờ nàng đang rất hận Vương công tử. Chuyện này, e là khó rồi – thanh âm nhỏ dần.
- Vậy... ta đã trách nhầm Lục đệ sao? – A Hổ hoảng hốt.
- Ta chỉ nói ra suy nghĩ của ta, không chắc chắn là ngươi có trách nhầm công tử hay không. Ta phán đoán dựa vào sắc mặt của công tử và... và Vương gia – Tiểu Nhĩ nhíu mày.
- Vương gia? Không lẽ... đã biết? – A Hổ lắp bắp.
- Có thể.
- Nhưng... kín đáo vậy... làm sao có thể...? – lắp bắp.
- Mấy ngày trước, khi Vương công tử bị thương, tiểu thư ngày đêm chăm nom, ánh mắt tiểu thư đến ngoại nhân ngu ngốc còn có thể nhận ra, nói gì lão gia. Ngươi cũng biết, lão gia rất tinh ý mà – thở dài.
- Vậy... phải mau báo lại cho tiểu thư – A Hổ gấp gáp.
- Không được. Hôn sự này được Hoàng Thượng chúc phúc, phòng của tiểu thư dạo này rất nhiều tai mắt, nếu ngươi xông vào, rồi tiểu thư thay đổi thái độ, ngươi sẽ không yên đâu. Cứ để ta lo liệu – chậm rãi.
- Được, nhờ ngươi!
Tiểu Nhĩ gật nhẹ đầu.
.
- Tiểu thư, chúc mừng người, cuối cùng cũng sắp đến ngày đại hỷ của người rồi nha – giọng Tiểu Thúy vui vẻ, vừa chải tóc cho Tử Yến, vừa nói.
- Ừ, cuối cùng cũng sắp đến – Tử Yến mỉm cười nhẹ.
- Vương công tử cùng tiểu thư rất xứng đôi, em rất thích – Tiểu Thúy nói tiếp.
- Xứng đôi? Như nào? – Tử Yến hơi ngạc nhiên.
- Nha nha. Cả hai người đều đẹp tuyệt trần, đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ nha. Vương công tử nom cũng là người rất tốt và chu đáo, tiểu thư thì khỏi nói nha, quá tốt bụng rồi em không nhắc đến nữa – Tiểu Thúy lại cười tươi.
- Ba hoa – Tử Yến bật cười thành tiếng, lắc đầu.
- Em không có, em là nói thật đó – Tiểu Thúy giãy nảy.
- Được rồi – dừng cười – không cần phải là một lang quân tuấn tú, chỉ cần có thể chiếu cố ta cả đời là được – Tử Yến thở dài.
- Tiểu thư, người yên tâm. Em tin Vương công tử không bạc đãi người. Mà nghe nói Vương công tử võ công siêu phàm, hoàn toàn có thể chiếu cố tốt tiểu thư – Tiểu Thúy giọng chắc nịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?