- Này, sao cậu kêu Đông Phong học tỷ lạnh lùng, ít nói? Tôi tưởng người như chị ta sẽ không có bạn chứ? Quan hệ của chị ta với Minh Nguyệt học tỷ rất tốt mà?
Tiểu Bắc sau khi dùng xong bữa, liền cùng đoàn người tới điểm vui chơi tiếp theo. Mãi mới có cơ hội được đi riêng với Trần Thư, nhanh mồm hỏi.
- À, chưa nói cho cậu biết. Minh Nguyệt học tỷ là bạn rất thân của Đông Phong học tỷ. Bạn từ thuở nhỏ giống hai chúng ta đó. Quan hệ của họ rất tốt. Đông Phong học tỷ chỉ nói chuyện với mỗi chị ta thôi, mà Minh Nguyệt học tỷ cũng giỏi thật ha, tôi chỉ nghe đồn Đông Phong học tỷ rất nghe lời chị ta, nhưng hôm nay mới tận mắt chứng kiến. Chỉ hô nhẹ 'Phong' một cái, là thái độ Đông Phong học tỷ khác hẳn à! – cười cười.
Tiểu Bắc gật gật gù gù.
Đoàn người dừng chân. Tiểu Bắc giờ mới ngước mắt lên nhìn.
- Đi... đi hát sao? – giật mình quay về phía Trần Thư.
- Ừ...! Mà có sao, cậu rất thích đi hát mà. Với lại cậu còn hát hay nữa, tôi với cậu song ca đi! – Trần Thư nháy mắt.
- A... ha... ha... được! – cười méo xệch.
"Thế này sao về sớm?" – thở dài.
Chí Đạt tiến vào phòng hát, là một phòng rộng. Khá nhiều người vì bận việc nên phải về trước, giờ trong phòng cũng chỉ còn 15 người, không còn náo nhiệt như ở trong quán ăn.
- Mỗi người lên chọn vài bài rồi hát nha. Tôi sẽ đại diện làm sôi động không khí trước.
Chí Đạt vừa dứt lời, nhạc đã nổi lên.
Là bài hát Dạ Khúc của Châu Kiệt Luân.
Tiểu Bắc mồm mở rộng, hết sức kinh ngạc.
"Ông... ông anh... ông có hiểu thế nào là sôi động không? Cái bài buồn nát lòng người thế này sôi động cái nỗi gì?"
Chí Đạt chuyên tâm hát, mọi người chú ý lắng nghe, riêng Tiểu Bắc mặt có vẻ chán nản, trên mặt hiện khá nhiều lo lắng.
"Tiểu Lang không biết có chết đói được không nhỉ?"
"Chắc không đâu, sáng nay cậu ta ăn bốn gói mì, làm sao đói được?"
Tự an ủi mình, nghĩ đến đây tâm trạng lại tốt hơn.
"Đúng là đã ăn bốn gói mì, làm sao mà đói nổi? Tiểu Bắc, mày lo thừa rồi. Quẩy thôi!"
Tiểu Bắc cơ mặt giãn ra, lại tươi tươi tỉnh tỉnh.
Lần lượt từng người một lên hát, cuối cùng cũng đến lân Tiểu Bắc và Trần Thư.
- Thể hiện thôi Tiểu Bắc – Trần Thư đưa mic đến tận tay Tiểu Bắc.
- Được được! – toe toét cười.
Khúc nhạc vang lên.
- Ai, là "Chỉ cần có em" của Tôn Nam và Na Anh sao? Bài cậu thích kìa.
Minh Nguyệt huých vai Đông Phong, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
- Ừ! – lạnh lùng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?