Cuối cùng cũng được nghỉ. Khi xong việc cũng là giờ Hợi. Hỏa Lang cùng bà chủ cũng đã sớm xong bữa tối, nhưng bà chủ không biết nàng rất phàm ăn. Hỏa Lang nhìn cơm cũng không nhiều, thức ăn càng ít thịt nên mặt hơi méo, biết chắc chắn sẽ đói nhưng vẫn cố ăn hai bát cơm.
Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya
Lết từng bước chân về, ôm cái bụng đang sôi lên vì đói, liên tục thở dài.
Rất lâu sau mới đến cửa phủ, thân thể hết sinh khí toan đưa tay lên gọi cửa, thì cửa liền được mở ra...
- Tiểu thư, người đã đợi nãy giờ rồi, chắc Hỏa Lang công tử cũng sẽ sớm về thôi, người hãy ở phủ đợi.
Tiếng Tiểu Hoa hoảng hốt. Cửa đang hé thì được mở to ra.
- Ta phải đi tìm hắn... A!?
Trước mặt Uyển Vân đã là Hỏa Lang. Hơi bối rối, sau đó là vui mừng:
- Lang nhi, ngươi đã về!
- Ân!
Giọng mệt mỏi, Uyển Vân hơi nhíu mày, rồi hiểu ra, quay sang chỗ Tiểu Hoa:
- Dọn đồ ăn lên, nhiều một chút.
- Dạ!
Tiểu Hoa không thắc mắc nhanh nhẹn làm theo. Trước đó Uyển Vân vốn đã dặn nô tì trong phủ để phần cơm và thịt lại cho Hỏa Lang. Cả phủ Vương gia không ai không biết sức ăn của Hỏa Lang rất phi thường nên để lại cho nàng rất nhiều cơm và thức ăn, cỡ hai nam tử khỏe mạnh ăn không hết.
Hỏa Lang mắt sáng lên, nghe thấy đồ ăn lập tức vui vẻ, giọng đầy cảm kích:
- Uyển... nhi...
Uyển Vân phì cười, lại nhéo má nữ tử trước mặt:
- Nhanh vào tắm rồi dùng bữa. Đồ ăn cũng cần phải làm nóng, tranh thủ tắm sớm không sẽ nhiễm phong hàn.
- Ân!
Ngoan ngoãn làm theo, nhưng sức cũng chẳng còn mà tắm nên quyết định là chỉ qua loa cho xong. Rất nhanh liền có mặt ở bàn ăn, Uyển Vân đã ngồi đó đợi.
Hỏa Lang như mọi khi, ăn không nói một câu, giờ đang rất đói nên không cả ngẩng mặt lên, cứ chăm chú đút từng thứ một vào miệng.
Uyển Vân chăm chú quan sát, rồi lại mỉm cười.
- Ăn từ tốn, không ai ăn tranh với ngươi đâu!
Hỏa Lang dường như là bỏ ngoài tai hết, chỉ gật gật đầu rồi vẫn như cũ, ăn như nuốt chửng.
Cuối cùng cũng ăn no, Hỏa Lang thở phì một cái, khóe môi cười thỏa mãn, lúc này mới chú ý đến xung quanh.
Ánh mắt ôn nhu của nữ tử trước mặt đang hướng về mình, trên môi nở nụ cười tươi tắn, hoàn toàn như một bông hoa đẹp rạng rỡ. Hỏa Lang si ngốc nhìn gương mặt trắng nõn trước mặt, cứ thế ngơ ngác, rồi lại làm tự mình lúng túng.
- Mặt ta có gì sao? – Uyển Vân nhẹ nhàng hỏi.
- Không... không có – lúng túng thu tầm mắt lại, cúi xuống, nhìn chăm chăm vào bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Genel KurguSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?