Hỏa Lang thấy trong người đúng là không ổn chút nào. Cơ thể nàng vừa nóng lại lạnh lạnh, nhưng nàng vẫn cố mà tắm cho xong. Chậm rãi mặc hết ba lớp áo len dày cộp, khoác thêm lớp áo khoác bên ngoài, quần tất dày bó sát đã được Tiểu Bắc sắp sẵn trên giường.
"Mệt quá"
Hỏa Lang nhíu mày khi cơn đau đầu ập đến, lết từng bước xuống cầu thang.
- A!
Nhìn thấy Đông Phong đang ôm lấy Tiểu Bắc, Hỏa Lang hoảng hồn vội vã quay mặt đi.
- Ta xin lỗi,... vậy ta đợi ở ngoài.
Gấp gáp bước nhanh ra ngoài phòng khách. Đông Phong cùng Tiểu Bắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
- Tôi quên mất còn đống bát...
Đông Phong nhớ ra liền gãi gãi đầu, quay lại phía bồn rửa bát, tay áo đã sẵn sàng sắn lên.
- Để em làm, chị đưa Hỏa Lang đi đi cho sớm, để cậu ta nóng lòng đợi như vậy em áy náy lắm.
Tiểu Bắc nhanh chóng cản Đông Phong.
- Nhưng mà...
- Vì quan hệ đã rõ ràng, nên từ giờ chị phải ngoan ngoãn nghe lời em!
Tiểu Bắc lườm yêu Đông Phong một cái rồi cười tươi khiến Đông Phong càng thêm ngại ngùng.
- Vậy... vậy tôi sẽ quay lại ngay sau khi đưa cậu ta đến nhà... - lúng túng.
- Như vậy tốn xăng lắm, không phải còn một lần đưa Tiểu Lang về nữa sao? – nhíu mày.
- Quyết... quyết vậy đi!
Đông Phong nói xong liền quay lưng nhanh chóng rời đi, cô không muốn nghe lời từ chối của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc hơi ngẩn ra, rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Khi cô bước ra ngoài để đóng cửa lại thì đã không còn bóng dáng hai người kia đâu.
"Cũng nhanh thật" - Tiểu Bắc thở dài.
Đông Phong lái xe hơi vội để về nhà. Nhớ ra gì đó liền đưa mắt sang Hỏa Lang, mặt nàng đang đỏ bừng lên, ánh mắt hơi lờ đờ. Đông Phong nhìn cũng biết cảm lạnh, chú ý quan sát hai bên đường rồi dừng lại, mở cửa xuống xe.
Rất nhanh sau đó đã cầm theo một chai nước khoáng và một gói thuốc. Cẩn thận bóc thuốc và mởi chai nước, đưa đến tận miệng Hỏa Lang.
- Uống đi! – lạnh lùng.
Hỏa Lang lờ đờ đưa mắt nhìn sang, nhăn nhó.
- Gì vậy?
- Thuốc! – thản nhiên.
- Ta không có...
- Vì tôi biết cậu muốn gặp Uyển Vân nên mới nói dối giúp cậu trước mặt Tiểu Bắc. Uống thứ này sẽ mau khỏi, cậu muốn làm Uyển Vân lo lắng sao? – nhíu mày.
-Không!
Hỏa Lang đáp nhanh chóng rồi nhận lấy chai nước và viên thuốc. Chưa đến một giây đã nuốt hết vào bụng, tự nhiên mắt tròn xoe ngạc nhiên. Đông Phong thở dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
General FictionSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?