Sau khi dùng bữa tối, Hỏa Lang cùng Uyển Vân ở lại nói chuyện với Lý Hiền đến đầu giờ Hợi mới rời đi, trở về phòng.
Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya
Hỏa Lang vẫn vậy, nắm chặt tay Uyển Vân mà bước đi. Gia nhân giờ hầu hết đã trở về phòng, suốt một đoạn đường, yên tĩnh, chỉ có hai nữ tử tình tình tứ tứ, thỉnh thoảng khẽ bật ra tiếng cười nhỏ.
Cuối cùng cũng đứng trước cử phòng Uyển Vân, Uyển Vân đứng ngẩn ra một lúc, rồi mới bước vào.
Phòng so với hôm qua đã thật sạch sẽ, mọi thứ được xếp lại ngay ngắn, nhìn không ra đống bừa bộn của đêm qua.
Nhìn vào căn phòng, Uyển Vân nhíu mày, mắt lại hiện tia tức giận. Rùng mình một cái, mắt kinh tởm nhìn về chỗ tối qua nàng cùng Minh Hiển uống say.
Thấy Uyển Vân không bước vào, lại chôn chân ở đây, Hỏa Lang ngạc nhiên, tầm mắt mới nhìn sang mắt nàng. Mắt Uyển Vân bây giờ hoàn toàn là lửa hận. Hỏa Lang nhất thời cũng chưa nói gì, chỉ đứng đó, lòng đau xót mà không thể lên tiếng. Vì nàng cũng đang giận đến run người, sợ nếu nói ra tiếng nào, sẽ lại làm nàng phát điên mà thôi.
- Lang nhi – Uyển Vân thu liễm ánh mắt, quay sang nhìn Hỏa Lang – đi thôi!
Đang giận, lại được câu nói Uyển Vân làm cho lấy lại bình tĩnh, nhất thời khó hiểu:
- Đi đâu?
- Về phòng ngươi, ta không muốn ở đây. Thật hôi hám – Uyển Vân nói với giọng đầy khinh bỉ.
- Được! – Hỏa Lang nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu.
.
- Uyển nhi, vậy ngươi ngủ trước, ta...
Hỏa Lang sau khi đưa Uyển Vân về phòng mình, liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Nói chưa hết câu, vạt áo ngực đã bị Uyển Vân kéo, lôi vào trong phòng.
- Định đi đâu?
- Đi... ngủ?! – Hỏa Lang lúng túng.
- Phòng ngươi đây, ngươi định đi ngủ chỗ nào? – Uyển Vân nhướn mày.
- Ta... ta... - Hỏa Lang đỏ mặt.
Uyển Vân nhìn Hỏa Lang, cố nhịn cười, giọng hoàn toàn là giả bộ hờn dỗi.
- Chắc không muốn ta lưu lại đây phải không? Vậy ta trở về phòng ta là được chứ gì?
Uyển Vân toan bước đi, thì Hỏa Lang đã nhanh lao về phía cửa, chốt cẩn thận, rồi dang tay ở đó chặn.
- Không... không được về phòng.
- Như vậy sao được, lại mang tiếng ta bức ngươi không được ngủ ở phòng mình, cứ để ta về phòng thôi – Uyển Vân lại giả bộ.
Hỏa Lang nắm tay Uyển Vân, kéo nàng về phía giường mình, ấp úng:
- Ngủ... ngủ đây đi.
- Vậy ngươi ngủ đâu ha? – Uyển Vân lại nhướn mày, môi bắt đầu hơi cong lên.
- Ta... sát mép ngoài giường... - mặt đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về ta
Fiction généraleSư tỷ nữ phẫn nam trang Sư muội vốn là quận chúa Hai nữ tử đem lòng yêu nhau, trao nhau mọi ngọt bùi khổ đau Trải qua khó khăn, xuyên không, xuyên thời, liệu tình yêu của họ còn trường tồn?