Chương 15: Nắm tay?

6.1K 293 15
                                    

Tốn thời gian với bọn sơn tặc, nên phải gần hết giờ Ngọ, đoàn người nhà Vương gia mới đến được tiệm cơm. Như mọi khi, Hỏa Lang ăn rất ngon miệng, còn người nhà Vương gia vẫn giữ phong thái tôn nghiêm, ăn từ tốn, đến cả người hầu cũng rất điềm tĩnh ăn.

Uyển Vân nhìn Hỏa Lang, khẽ nhíu mày:

- Nói bao lần rồi, ăn từ tốn.

- Â...n... - mồm nhồm nhoàm, rụt rè trả lời.

Nuốt nốt đống thức ăn trong miệng, rồi từ đó từ tốn mà ăn, không còn tiếng ăn ồn ào ban đầu nữa.

Thấy bộ dạng này của Hỏa Lang, mấy người hầu nhà Vương gia ôm miệng, không dám cười lớn, còn Vương gia thì khoái chí vỗ vai Hỏa Lang:

- Hỏa Lang đã từ tốn ăn rồi a – cười lớn.

Nói rồi quay sang đám người ở:

- A Hổ, có chuyện gì sao?

Một nam nhân đang nhịn cười mặt đỏ phừng phừng đứng lên ôm quyền:

- Dạ, bẩm...

Chưa nói hết câu, Vương gia vẫy tay ý bảo ngồi xuống. Người tên A Hổ kia cũng thuận theo, ngồi xuống, vẫn đang nhịn cười:

- Bẩm lão gia, nô tài không dám cười Hỏa Lang công tử nhưng quả thật không nhịn được, xin lỗi lão gia, tiểu thư và Hỏa Lang công tử.

Vẫn đang nhịn cười, đám người cùng bàn cũng thở hổn hển, không nhịn nổi.

Hỏa Lang nhìn sang đám người ở, nhìn Vương gia, không khỏi tò mò. Lên tiếng:

- Cười gì vậy sư thúc?

- A, hỏi A Hổ, A Hổ kìa – đùn đẩy sang cho người nam nhân bàn kế, cố giấu nét cười.

Như hiểu ra chuyện gì, Uyển Vân bắt đầu đỏ mặt, cúi xuống dùng bữa, mặc kệ đám người kia vẫn đang cười đùa.

Hỏa Lang tò mò, nhíu mày, rồi quay sang chỗ A Hổ:

- Sao đây?

- Dạ... Dạ... Hỏa Lang cho phép nô tài mới dám kể – ánh mắt nghiêm túc, nhưng không giấu khỏi nét mặt cười cợt ban nãy.

- Có là gì mà không cho phép? Có chuyện vui phải kể cho ta nữa chứ. Mau kể - Hỏa Lang háo hức.

- A... nãy công tử oai phong lẫm liệt, như mãnh thú đánh tan đám sơn tặc, một đường kiếm một kẻ bại trận,... mà bây giờ,... bây giờ,...

Lúc này cả đám người cười lớn, Vương gia vỗ vai Hỏa Lang, gạt nước mắt. Khó chịu vì kể chuyện không rõ ràng, Hỏa Lang tức tối:

- Bây giờ sao?

- Bây giờ một câu quát nhẹ của tiểu thư,... liền...liền ngoan ngoãn giống tiểu cẩu - ấp úng, vẫn nhịn cười.

Uyển Vân mặt đỏ bừng.

- A...Ha...Ha – cố rặn ra cười – tiểu cẩu sao?

- Dạ dạ A Hổ đáng chết, không nên nói công tử như vậy, A Hổ đáng chết.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ