HOÀNG CẢNH DU

1.5K 129 18
                                    

Cảnh Du vẫn bình tĩnh hơn....

_chắc em ấy trốn học đi đâu rồi

_cũng có thể....cứ đợi tới giờ về thế nào nó cũng xuất hiện thôi...

Hứa Tâm ngồi xuống....và bắt đầu học....đến giờ ra về......Cảnh Du và Hứa Tâm đợi cậu ở ngoài xe...đã đợi hơn một tiếng rồi mà chưa thấy cậu xuất hiện....Cảnh du hơi lo lắng...anh gọi điện về nhà cho Ba HỨA

_a lô

_ba ơi....Ngụy Châu về nhà chưa ba..

_chưa....sao vậy con

_không gì đâu ba...xíu về con sẽ nói ba nghe...

Cảnh Du cúp máy..."em ấy đi đâu vậy ta."

Lúc này Ngụy Châu đang ngồi trong nhà kho....làm cách nào cũng không cạy cửa ra được.....đọc tâm với bà la sát cũng không được.....

_mình đói quá...

Bất chợt lúc này Ngụy Châu lại nhớ tới Cảnh Du.....cậu thở dài...

_chẳng phải anh là chồng tôi sao....lúc này tôi đang cần anh đây....

_Cảnh Du đến cứu tôi đi....

Ngụy Châu ngồi xuống....

_haizzzzz....vô ích thôi....bà la sát còn không nghe được....thì anh ta làm được gì chứ...

Ngay lúc này...trong tâm Ngụy Châu lại nghe tiếng Cảnh Du....

"Em đang ở đâu...Ngụy Châu.."

Cậu đứng dậy....không tin được vào tâm mình...

_sao lại nghe thấy Cảnh Du nói chuyện với mình vậy ta....

_muốn ra ngoài tới bị ảo giác ha trời..

"Ngụy Châu....em nghe được anh không....?"

"Ngụy Châu....nghĩ về anh đi anh sẽ tìm ra em ngay..."

" ngụy châu...."

"Ngụy Châu...anh yêu em..."

Câu nói này làm ngụy châu hồi hợp vô cùng....cậu vô thức nghĩ về nụ hôn lúc sáng....một cơn gió xuất hiện..

RẦM

Một người đang đứng trước cánh cửa....vì ở trong bóng tối lâu...mắt cậu vẫn chưa thích ứng được...cậu lấy tay che mắt lại....thì đã bị người đó ôm vào lòng...cậu có thể cảm nhận được...sức mạnh của con người này....

_anh tìm được em rồi...Ngụy Châu

Cậu mở tay ra....là Cảnh Du....cậu vì vui quá mà ôm lấy anh....cảnh du đưa Ngụy Châu ra ngoài....

_tóc em sao vậy....mặt em sao vậy....đôi môi này sao lại chảy máu.....

Anh cuối xuống nút lấy môi cậu....

_đi thôi anh đưa em về...anh sẽ nấu gan cho em ăn....

Cảnh Du đưa Ngụy Châu xuống xe....Hứa Tâm đã chạy đến...cô hơi hốt hoảng một xíu....

_em bị sao vậy....sao tóc lại ra thế này hả

_không sao....mai nó sẽ mọc lại thôi....em chưa trưởng thành mà...

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ