Ngụy Châu nắm tay Cảnh Du xuống tới bàn ăn thì thức ăn nguội lạnh cả rồi....Cảnh Du kéo cậu ngồi xuống bàn còn bản thân thì đi hâm đồ ăn nóng lại cho cậu....Nguy châu ngoan ngoãn ngồi đợi.....nhìn theo dáng lưng anh đang loay hoay trong nhà bếp.....cậu bất giác nở một nụ cười.....đưa tay vén nhẹ mái tóc dài qua ven tai.....Ngụy châu chóng cằm nhìn anh mà suy nghĩ...."ông trời quả là đã ưu ái em rất nhiều mới để em gặp anh....và làm vợ anh....cuộc sống của em nhẹ nhàng và thú vị hơn khi có anh bên cạnh....em không nghĩ một đứa chỉ biết ham ăn và nghịch phá như em lại được anh thương yêu như vậy..".....
"Em ngốc quá....em là vợ anh mà....anh không yêu thương em thì yêu thương ai đây....."
"Lúc nãy em nhớ anh lắm Cảnh Du.....tưởng về gặp tổ tiên luôn rồi chứ..."
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu....dù em ở đâu....anh vẫn sẽ đến....và mang em trở về bên mình...."
Cảnh Du xoay người nhìn cậu...nở một nụ cười rất tươi....cậu cũng đáp lại....không biết sao...nhưng ngụy Châu lại cảm thấy....cậu và anh hiểu nhau rất nhiều...không phải vì dây đồng tâm ba Phong tặng....cũng không phải vì đọc được suy nghĩ lẫn nhau....mà là sâu thẩm trong trái tim là sự thấu hiểu thật sự....cảm giác như cả hai chỉ là một....Cảnh Du dọn đồ ăn lên bàn rồi đẩy hết qua trước mặt Ngụy Châu....anh gấp rất nhiều gan vào chén cậu...rồi còn đút một miếng cho cậu ăn nữa....Ngụy Châu đón lấy rất nhanh vui vẻ vô cùng.....Ngụy Châu chợt nhìn anh.....
_Cảnh Du tối nay chúng ta ngủ lại đây nha anh...
_ưm.....được
_sao anh không hỏi em đã đi đến đâu...khi biến mất...?
_em đến núi tuyết trong truyền thuyết đúng không....?....nhưng núi tuyết này là do Nguyên thần trong người em tạo ra...không phải thật....
_sao anh lại biết...?
_những gì em nhìn thấy....anh cũng nhìn thấy....chỉ là anh không vào trong thôi.....
_vậy anh nhìn thấy ông nội em rồi....ông em không bỏ rơi ông.......a
Cảnh Du hôn xuống môi Ngụy Châu cản lại cậu nói đó........
_em không cần giải thích...anh biết mà....ông em đã hi sinh mạng sống của mình để cứu ông anh....anh biết hết....chỉ là mẹ anh bà không chấp nhận chuyện đó thôi......bà chỉ nhìn thấy ông nội em bỏ chạy....để lại Ba của bà bị bầy hồ ly cắn.....hút lấy sinh khí....bà chỉ nhìn thấy ông em đến cướp người rồi biến mất.....khi bà tìm lại được ba mình thì ông chết.....hồn và phách đều bị diệt....như vậy bà không hồi sinh ba mình được......hận thù cứ tiếp nối hận thù......rất nhiều người đã nói sự thật cho bà biết....tất cả đều bị bà giết cả...là do bà quá đau thương nên lầm đường ....
Ngụy Châu nghe anh nói mà buồn hơn......anh biết tất cả....vậy mà vẫn cưới cậu....như vậy không phải đang đối đầu với mẹ mình sao...?...cậu thở dài........
Ăn uống xong ngụy Châu kéo Cảnh Du ra ngoài...mở hoạt hình cho anh xem....hôm nay cậu dành rửa chén.....ba Hứa ngồi kế bên Cảnh Du gật đầu vừa ý
_không ngờ từ ngày có chồng châu châu thật ra dáng người vợ đảm đang nha.....mấy trăm năm nay nó có biết làm gì ngoài ăn đâu.....
Nói rồi ông cười lớn....Cảnh Du thì xót lắm....anh không muốn Vợ anh cực liền nói vọng vào
_em không cần làm....em ra ngoài đi...anh rửa chén cho
_em làm được mà....ba cái này dễ ẹc
Cảnh Du nghe vậy anh cũng dịu đi...ngồi nói chuyện với ba Hứa....Ngụy Châu trong này....nhìn đóng chén mà thấy sai lầm......cậu nhăn nho
_cái này rửa làm sao đây....thấy bà la sát cho gì vào rồi cầm gì đó rửa rửa....
Cậu mở nước...rồi đi tìm chai nước rửa chén....thấy rồi thì cậu mở nắp đỗ vào bồn.......tay cằm miếng rửa chén...rồi ngơ ra....
_đỗ bao nhiêu thì được ta....
_chắc càng nhiều càng sạch quá...
_nữa chai đi cho chắc ăn...công nhận mình thông minh thiệt
Cậu cho nước vào...bọt tung toé....đầy ngập bồn rửa chén.....cậu bắt đầu rửa...miệng cười tươi
_quá dễ.....
XOÃNG......
..
..
XOÃNG.......
..
.
XOÃNG.......
.
BỤP.......Ngụy Châu nhìn xuống đất.....cái chén nó lăn lăn mấy vòng.. cậu lấy chân đạp lên.....nó dừng lại hẳn...cậu thở mạnh ra...
_Hên cái này không bể......
.
Ngụy Châu nhặt cái chén lên bắt đầu nhíu mày mà lãm nhảm_là gì mà trơn quá vậy nè....còn mấy cái chén dĩa này nữa....bể quài vậy
Cậu bực lên....khỏi rữa nữa cho rồi....Cảnh Du đứng phía sau nãy giờ nhìn thấy bộ dạng của cậu...không chịu được mà bước đến ôm cậu lại...
_anh làm cho....em đứng đó thôi
Anh mở vòi nước nắm lấy tay cậu rửa sạch rồi lấy khăn lau khô...mới bỏ tay cậu ra....anh đứng vào chỗ cậu bắt đầu rữa...từ nãy giờ ở ngoài anh thấy lo lo rồi nên vào xem...bước vào thì thấy bể mới có 1 cái dĩa thôi....chưa được 3 giây mà 2 cái chén nó đi theo sau...để ngụy Châu rữa nữa thì chắc không cái nào còn quá....Ngụy Châu đứng kế bên mặt hầm hầm nhìn đóng chén....thiếu điều muốn bóc hỏa luôn....."cái chén nó làm khó em...nó bay đi..".....Cảnh Du cười mà rơi nước mắt với Ngụy Châu....không thể nói nên lời..."vợ ơi là vợ....sau này em chỉ cần ăn thôi là anh vui rồi....đừng phụ gì....anh xót..."....nhưng cuối cùng Ngụy Châu vẫn cương quyết rửa...bắt buộc Cảnh Du phải để cậu trán nước cuối rồi úp lên ngụy Châu mới chịu.....xong xuôi Ngụy Châu vuốt mồ hôi trên trán mình nhìn anh
_haizzzzz.....thật là vất vả mà...
_chỉ có em mới khiến cái việc rửa chén trở nên phức tạp tới mức như vậy thôi đó
_em có làm gì sai đâu
_bình thường rửa chén trán 3 lần nước là quá sạch rồi...giờ nhờ em mà chén bát nó được tắm thêm 2 lần nữa...mới lên giá nằm...
Ngụy Châu im re.....cuối mặt dựa vào người anh....Cảnh Du nhìn qua thấy chai nước rửa chén bay mất phân nữa...anh thật không nhịn được cười mà....anh ôm cậu mà cười lớn...Ngụy Châu cứ vậy mà úp mặt vào người anh để anh bế lên phòng....lên tới phòng cậu mới ngước lên nhìn anh
_anh cười xong chưa hả.....
_ưh.....ha ha ha
_anh...............hừ
Cảnh Du nằm trên giường...ôm ngụy Châu trong lòng.....hôn lên tóc cậu mà an ủi cậu...
_vợ yêu....sau này em đừng siêng đột xuất vậy nha......nguy hiểm lắm á........cũng hên đây chỉ là rửa chén....nếu mà em nấu ăn có khi nào cháy luôn cái nhà không hả....
Ngụy Châu "....."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....