Cảnh Du và Ngụy Châu rời khỏi nhà Ba Phong về nhà......bước vào phòng của cả hai.....ngụy châu nhảy vội lên giường.....cậu tỏ ra như không có chuyện gì...nằm trường ra đó nhưng thật ra trong lòng cậu rất lo....cậu lo cho Cảnh Du......cậu sợ sẽ mất Cảnh Du như ông ngoại anh ấy mất đi ông mình....cậu không biết lúc đó cậu sẽ ra sao....cậu có mạnh mẻ để sống tiếp ngàn năm.....vạn năm trong sự cô đơn hay không...?.....hay lựa chọn tan biến vào hư không với người mình yêu....tim cậu dao động mạnh.....Cảnh Du như hiểu được những gì Ngụy Châu đang lo lắng....anh tiến lại giường và ôm cậu vào lòng.....ôn nhu mà dỗ dành
_vợ ơi.....em đừng lo lắng điều gì cả....anh sẽ bảo vệ em.....
_"vì anh luôn bảo về em....nên em mới lo lắng đó Cảnh Du......"....Ngụy Châu mang tất cả lo lắng nén vào trong ánh mắt.....rồi thở dài
Ôm chặt ngụy Châu vào lòng mình hơn.....Cảnh Du cười...
_em nghe được nhịp tim chúng ta đang cùng nhịp đập không...?
Ngụy Châu nhắm mắt dựa đầu vào ngực anh và lắng nghe rõ hơn....trái tim cả hai là đập cùng một nhịp.....cậu gật đầu.....Cảnh Du vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim của cậu...mắt nhìn vào khoảng không....rồi bất giác cười nhẹ
_anh sẽ yêu em.....bên em và bảo vệ em đến khi nào trái tim anh ngừng đập.....dù chỉ còn một hơi thở cuối anh vẫn sẽ không bao giờ làm em tổn thương.....
_em cũng vậy.....dù có như thế nào mãi mãi cũng không làm tổn thương anh....
_em đừng bận tâm bất cứ ai.....hay nghe bất cứ lời uy hiếp nào.....em chỉ cần lắng một mình anh là được rồi....em hiểu không vợ bảo bối...?
Ngụy Châu ngóc đầu dạy nhìn anh rồi gật đầu lia lịa.....khi hai đội môi xắp tìm đến nhau....thì bụng ngụy Châu lại reo lên....cậu sẵn thế ngã vào ngực Cảnh Du......thở dài....
_Cảnh Du ơi.....em đói quá...
Anh đứng dạy.....rồi kéo Ngụy Châu dạy....nhưng rất nhanh cậu đã ngồi xuống lại ngay chỗ cũ.....mắt long lanh....
_em đi không nổi đó anh.....
Cảnh Du nhìn thấy mà cưng gì đâu á....càng ngày càng lười....nhưng cái lười nãy Cảnh Du nguyện suốt đời hầu hạ....ai bảo anh là chiều vợ bảo bối của mình tới hư làm chi......Cảnh Du cuối người bế cậu dạy rồi tiến bước xuống nhà.....đang đi trên cầu thang thì Như Vũ từ ngoài đi vào....trong thấy Cảnh tượng đó mà bực tức.....chỉ tay vào cái thằng nhóc còn đang mặc nguyên bộ đồ học sinh....mà choàng tay ôm khư khư cổ Cảnh Du.....còn cười thích thú nữa.....
_con hồ ly tinh kia.....ai cho ngươi hành động như vậy với Cảnh Du của ta hả.....
Cả hai vợ chồng có hơi giựt mình mà nhìn xuống cửa......thấy đó là Như Vũ....cả hai lại bình thường như không có gì....Cảnh Du vẫn là ôm vợ bảo bối đi đến bàn ăn mà đặt nhẹ xuống....nhìn cô người làm.....
_dọn cơm cho em ấy đi cô...
Cảnh Du ngồi ngay đối diện.....anh nhìn Như Vũ rồi nói
_em đến có việc gì không...?...ăn tối chưa vào dùng cơm chung với vợ chồng anh nè...
Nghe xong thật là muốn chết tâm mà....."vợ chồng anh...".....nghe mới ngọt ngào làm sao....Như Vũ cố nhịn xuống....cô vui vẻ bước nhanh vào bàn....ngồi ngay bên Cạnh Cảnh Du.....cô hất mặt nhìn Ngụy Châu rồi xoay qua nhìn Cảnh Du cười.......
_em đến để nói cho Ngụy Châu biết.....A TÂM đã đến đây rồi....cậu ta nên bỏ thời gian ra mà coi làm sao giữ mạng mình lại....chứ đừng có quấn lấy anh như vậy nữa....
Ngụy Châu nãy giờ không nói gì...cậu tập trung vào việc chính....giờ bụng cậu cũng ổn rồi....cậu ngước nhìn Tâm Như
_nè cái cây nấm lùn di động kia.....chuyện của tôi không cần cô quan tâm.....nhà tôi không phải muốn vào là vào....muốn chỉ trỏ ai thì chỉ....muốn bắt nạt ai là bắt nạt.....bài học lần trước hình như cô chưa rút kết được kinh nghiệm gì nhỉ....
_đây là nhà anh Cảnh Du....chứ nhà cậu ở đâu ra....nói mà không biết ngượng....
Ngụy Châu cười khinh....
_cái người nói mà không biết ngượng là cô đó....NẤM LÙN......ở đời tôi chưa thấy ai mà vô duyên tầm cỡ xuyên quốc gia như cô đó....ai đời là khách bước vào nhà người khác....mà ngồi ôm chồng người ta như vậy hả.....
_Cảnh Du không nói gì thì cậu có quyền gì lên tiếng hả.....?
_cô đợi anh ấy lên tiếng nữa thì cái bản mặt cô còn gì nữa hả....làm ơn...rảnh rỗi quá thì đừng qua đây làm bóng đèn nữa...nhà tôi sáng lắm rồi... không thiếu...cô là nên ở nhà đọc sách giáo dục nhân cách lại đi...
_cậu.....cậu được lắm....giỏi thì bước ra đây đánh tay đôi với tôi....
_Tôi là sợ cô chết thôi.....
_cậu.....con hồ ly này......cậu....
Cảnh Du thật sự là rất vui Ngụy Châu hôm nay....vì anh mà cải nhau...nhưng Như Vũ làm anh hơi bực....
_em dừng lại được rồi đó Như Vũ.....sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi.....anh không hiểu em tại sao cứ ba lần bảy lượt đến nhà anh mà gay chuyện với Ngụy Châu vậy hả...em ấy là vợ anh.....em mở miệng liền mắng con hồ ly này....anh không vừa lòng xíu nào đâu...
_em.....em không có mà
Như Vũ đôi mắt ngấn lệ nhìn Cảnh Du......
_em tại sao lại đến đây anh không biết sao hả....chúng ta là người yêu của nhau mà....chỉ vì sự xuất hiện của cậu ta...mà anh nỡ bỏ rời em.....em không chấp nhận được.....giao ước là thứ gì chứ.....nực cười.....em khinh cậu ta
Cảnh Du còn chưa kịp nói gì Như Vũ đã bị nhất bổng lên cao.....Ngụy Châu nắm chặt tay mình.....Như Vũ phải dùng sinh lực để ngăn lại đòn tấn công đó nhưng không được......"cậu ta mạnh quá...."......cô bắt ấn.."....giải thoát....".....cũng không thoát ra được......cô lại bắt ấn......." phong sát.."..vừa dứt ấn....nó đã tạo kết giới bảo vệ bản thân cô.....không những thế một ngọn lửa bao trùm bàn tay đang nắm chặt của Ngụy Châu.....Như Vũ cười thầm...."tôi không tin cậu không buông tay....nếu muốn toàn thân bóc cháy thì xin mời....xem ai hơn ai nào......."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanficNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....