VẬN MỆNH KHÓ TRÁNH

642 50 77
                                    

_chào cậu Hứa Ngụy Châu

_Cảnh Du là anh sao?

Đôi mắt vô hồn của Ngụy Châu đang còn mơ màng đắm chìm trong ảo giác chợt lóe lên một tia hi vọng cực đại khi tự mình trong thấy gương mặt hết đỗi thân thương đang hiện hữu ngay bên cạnh, cậu đã ngủ vùi trong những hồi ức đẹp hết 2 năm bình lặng, cậu đánh đổi thanh xuân, sức mạnh và cả gia đình chỉ để chạy theo níu giữ một bóng hình đã khuất. Cậu làm tất cả, tất cả mọi thứ là vì "yêu". Cho đến tận giây phút cuối cùng của ngày hôm ấy đối với cậu mà nói đó vẫn mãi là hối tiếc, là chấp niệm khó có thể buông bỏ. Nhưng tự sâu trong tận đáy lòng Ngụy Châu chưa bao giờ vụt lên ý nghĩ hối hận cả, tình yêu mà anh dành cho cậu xứng đáng để cậu tự phong ấn linh hồn mình chỉ vì muốn giữ lại một chút gì đó của thời quá khứ. Ngày hôm nay người khiến Ngụy Châu thoát khỏi thế giới ảo do chính cậu tạo ra lại là anh, Hoàng Cảnh Du cái tên mà dù có ngủ ngàn năm hay thậm chí một vạn năm thì cậu mãi mãi cũng không quên được. Bấu víu toàn bộ sức nặng cơ thể vào đôi vai ấm áp Ngụy Châu cố nén nỗi niềm lại ngước mắt nhìn anh lần nữa như để chắc chắn mình không hoang tưởng, đến khi nhận thấy đây là sự thật cậu chẳng còn kiềm chế được bản thân chỉ biết với người đến khóa chặt đôi môi mỏng ranh mãnh bằng tình yêu bằng chính những gì cậu đã để vụt mất.

Nụ hôn bất ngờ này hệt như một làn gió mát vô tình lướt nhẹ qua từng tế bào nóng nảy đang ngày ngày sục sôi trong tâm tư Cảnh Du vậy, sự dịu dàng hiếm có cùng cái cảm giác quen thuộc đến đáng sợ nó cuốn anh vào những hình ảnh xa lạ, nó mạnh mẽ xâm chiếm dồn dập linh hồn anh.. Dù anh có nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại mà dứt khoát đẩy cậu ra bao nhiêu lần thì trái tim nhiệt huyết lại thôi thúc anh làm ngược lại, bàn tay lạnh lẽo từ Ngụy Châu lướt chầm chậm trên gương mặt dò xét, cậu chẳng thèm quan tâm gì chỉ muốn trọn vẹn cảm nhận người yêu từ bên trong. Cơn thèm khát máu tươi không ngừng của Cảnh Du bất chợt ngưng động hết tại giây phút này anh đáp trả Ngụy Châu một cách chân thành, hỏi anh tại sao lại làm thế chứ thì nghĩ mãi có lẽ Cảnh Du vẫn không thể tìm đúng câu trả lời được, anh chỉ biết anh vạn lần không thể đẩy con người này ra xa mình tuyệt đối không thể mà thôi.

Hai hơi thở ấm áp hòa quyện vào với nhau một cách mê đắm, Ngụy Châu hệt như vệt nắng đầu xuân cứ lấn áp chiếm giữ tỏa nhiệt khắp nơi nơi mang lại sự hiếu kỳ cho Cảnh Du. Anh lần mò rượt đuổi theo sau chỉ mong níu kéo giây phút này lâu thêm chút nữa, mùi hương thơm mát trên từng tấc da tất thịt trắng ngần của cậu như thúc đẩy anh phải tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Giữa lúc Cảnh Du đang thả hồn vào mê muội bất ngờ Ngụy Châu trừng mắt sáng rực dùng hết sức hiện có đẩy mạnh anh ra xa, từ ánh nhìn trực diện tương phản lên một điều không đúng. Cậu lùi người về sau nhíu mày dò xét "là anh có đúng không Cảnh Du..? Thân xác này hình dạng này thì đúng là anh rồi nhưng sao lại xa lạ đến thế chứ? Nụ hôn của anh, tình yêu của anh đối với em không thể nào lại trở nên nhạt nhẽo như vậy? Nếu người trước mặt này không phải anh vậy thì là ai đây? Là ai mà có đủ bản lĩnh đánh thức em kia chứ?.....Cảnh Du...phải chăng em đã ngủ quá lâu rồi...Lâu đến mức em không thể cảm nhận được chân tình của anh nữa hay sao?..". Chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu anh vẫn ngồi đó chăm chăm quan sát cậu, từ ánh mắt đẹp hơn cả tinh thể kia mười phần thì hết tám phần là đang do dự chẳng an "cậu lại đang muốn diễn kịch cho tôi xem sao? Được tôi sẽ xem thử các người từng người từng người một tỏ ra thân thiết với tôi là có chủ ý gì?". Nghĩ thoáng qua trong đầu Cảnh Du đứng lên nghiêng mặt nhìn Ngụy Châu nói nhỏ.

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ