_các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Cảnh Du lạnh lùng gạt tay Hoàng Phong ra khỏi cơ thể mình đứng nghiêm dậy hướng ánh mắt xa cách xoáy ngược vào trái tim ông, thở ra một hơi thật nhanh cố lấy lại bình tĩnh Hoàng Phong nhẹ nhàng hạ giọng ôn nhu vô cùng.
_Cảnh Du à..ta là ba của con đây.
_ba tôi..? Ngụy biện nếu ông thật sự là ba tôi vậy tại sao tôi lại không có chút ký ức gì về ông như thế chứ? Nực cười...
Hoàng Liên đắc ý hơn khi thấy được phản ứng quá khích từ con trai như vậy thu kiếm về lại người bà lập tức dang rộng vòng tay dịu dàng bước đến, đôi môi mỏng lộ ra nụ cười tà, ánh mắt sắc sảo của bậc cường nhân liếc xéo tới chỗ Hoàng Phong ra lệnh cho ông " hãy xem đây". Vẻ kiêu ngạo được bà thể hiện toàn bộ qua thần thái, kẻ chiến thắng tự đắc với vật phẩm mà bản thân đã tạo thành. Nụ cười nham hiểm kia còn chưa kịp nở rộ lâu thì Cảnh Du đã nhíu mày khó chịu phát lực hất bay Hoàng Liên trở về vị trí cũ, Sinh Tử Kiếm rất may là thần khí nên mới có linh tính cảm nhận được nguy hiểm cận kề liền vung lên cản lại cơn gió sắc bén do anh tạo ra, chứ không thì bà khó lòng mà bình an vô sự. Chẳng còn tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt nữa Hoàng Liên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Cảnh Du không ngừng.
_CON TRAI...TA LÀ MẸ CON ĐÂY, LÀ TA ĐÃ CỨU CON GIÚP CON SỐNG LẠI TỪ TRONG CÁI CHẾT. CON KHÔNG THỂ KHÔNG NHẬN RA TA ĐƯỢC, MÁU ĐANG CHẠY TRÊN KHẮP CƠ THỂ CON LÀ TỪ TA MÀ RA, CHÍNH TA ĐÃ CHO CON NGUỒN MÁU TỐT GIÚP CON TRỞ THÀNH ĐẠI PHÁP SƯ MẠNH MẼ NHẤT.
_tôi không quen hai người vì vậy biến đi trước khi tôi cảm thấy khó chịu.
Hoàng Phong đứng đó suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được cách tốt giúp Cảnh Du tin rằng anh là con trai ông, nhẩm ngay một câu chú thuật bình thường từ bên phải của anh xuất hiện một vật thể bay rất lạ vụt thẳng vào mặt Cảnh Du trong tích tắc. Ánh mắt không thể hiện một chút biểu cảm nào, sự lạnh lùng băng giá này là thứ mà hoa tuyệt tình đã âm thầm tạo ra. Đưa tay lên chụp nhanh thứ gì đó Cảnh Du ngước xuống nhìn vật nhỏ nhắn đang được mình cầm, Hoàng Phong lúc này mới lên tiếng nói.
_nếu con không phải con trai ta, sao con có thể giống ta như thế chứ? Hoàng Cảnh Du ta chẳng cần biết mẹ con đã giở trò gì trên cơ thể con thứ ta mong đợi ở đây là đứa con trai yêu quý của ta đã trở lại..kể từ bây giờ đừng nhìn vào những gì con đang thấy, đừng nghe những gì người khác muốn con biết, hãy dùng trái tim kia để cảm nhận..ta không tin mẹ con có đủ quyền năng thanh lọc một tâm hồn yêu.
_"tôi là con trai ông vậy thì đã sao? Trên người ông có mùi hương của loài hồ ly ngàn năm, không ngờ đường đường là một pháp sư lại để bản thân bị vấy bẩn như vậy?" Ném chiếc gương nhỏ trên tay qua một bên Cảnh Du vẫn chẳng có chút biểu cảm gì cho thấy là đang vui vẻ khi biết được mình có người thân ở đây.
Hít một hơi thật dài và sâu anh lập tức xoay mặt nhanh về hướng ngược lại, ánh mắt sáng lên như có gì đó đang sôi sục từ trong tâm. Dùng sức mạnh của gió Cảnh Du hướng tầm nhìn ra ngoài thành phố, từ phía xa xa một con vật ghê rợn đã hoàn toàn mất hết tính người đang ra sức đuổi theo nguồn thức ăn của mình. Anh không nói thêm lời nào nữa chỉ đấm mạnh một phát vào bức tường trước mặt tạo thành một lối đi lớn sau đó nhảy ra khỏi nơi đã giữ chân mình suốt 2 năm qua rồi biến mất vào màn đêm yên tĩnh lặng lẽ đi săn. Hoàng Phong hốt hoảng nhíu mày nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán "tính cách phách lối này quá giống Hoàng Liên, cứ như vậy Cảnh Du sẽ hủy diệt toàn bộ chủng tộc Hồ Ly mất. Mình phải tìm cách giữ thằng bé lại mới được nhưng với sức mạnh hiện tại của nó việc làm này còn khó hơn lên trời nữa, trước hết vẫn là nên cảnh báo Hứa Đình đã tránh chuyện đáng tiếc xảy ra" nghĩ đến đây thôi ông đã tự mở kết giới xuyên không đi vào, một vệt sáng xanh hiện ra chói loá hệt như ánh sao băng vụt lên rồi biến mất hoàn toàn. Hoàng Liên so với chồng mình thì lại khá ưng ý với bản sao tham chiến kia của con trai, bà xoay người trở về phòng dùng "Lăng Linh Kính" một thần bảo uy quyền có sức mạnh nhìn thấy từ chuyện quá khứ cho tới tương lai mà triển thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanficNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....