THÙ CŨ

1.5K 104 15
                                    

Không phải ngụy châu ngủ một ngày...mà là hai ngày.......ngụy châu mơ mơ màng màng tỉnh dậy....Cảnh Du đang ôm cậu ngủ....trên người không có một mảnh vải.....cậu lấy tay...nhéo vào má Cảnh Du...làm anh tỉnh dậy

_anh đã hứa là một lần thôi mà......

_em không nhớ là em phá anh sao hả

_anh đã nói ngày mai sẽ đi....em lại cứ nghịch....

_em như vậy thì anh phải giữ em lại chứ.....

_anh giữ không được....

_tại sao chứ.....

_vì anh muốn mà

_anh.............

Cảnh Du ôm Ngụy Châu chắt hơn....hôn lên môi cậu....rồi kéo cậu ngồi bật dạy......

_nhanh thôi em...chúng ta lại mất 2 ngày rồi....chuẩn bị đi....chúng ta xuất phát trong hôm nay...

_em lười quá.....

_nhanh....anh cõng em vào phòng tắm

_được

Ngụy Châu nhảy lên người Cảnh Du liền....cậu quảy quảy hai cái chân mình lên xuống...miệng thì cười ha hả...cậu khiến anh cũng cười theo...

_em nhõng nhẽo quá Ngụy Châu...chắc anh sẽ mệt dài dài đây

_em cũng nghỉ vậy đó...

_nhanh đi....trễ bây giờ...anh lề mề quá

_hết nói nổi em...

Cảnh Du cõng cậu vào trong....anh phải bôi kem lên bàn chải cho cậu rồi mới đứa qua....cậu chỉ việc lấy rồi đánh thôi....đánh răng mà cũng lười...phải dựa vào người anh mới chịu....cả hai nhìn nhau trong gương rồi cười....

Tiếp theo là tắm...Cảnh du phải tắm cho cậu....nước từ voi sen chảy xuống cơ thể Ngụy Châu làm tôn lên nước da trắng ngần của cậu....trên ngực những dấu tích đỏ rực còn vương lại của buổi hoan lạc hai hôm qua...thật là rất đẹp...Cảnh Du xoa sữa tắm lên người cậu....cậu lại dựa vào người anh...biểu tình vô cùng lười biến......hệt như mèo nhỏ vậy...nhưng việc này lại khiến Cảnh Du rất thích thú...xong xui anh choàng khăn để cậu ra ngoài trước...bản thân thì giờ mới tắm....Ngụy Châu bước ra ngoài đầu tóc ướt nhem.....cậu ngồi trước gương sấy tóc trước.....

_CẠCH

Cửa mở........Như Vũ bước vào trong....nhìn thấy Ngụy Châu ngồi trước gương....cô bực tức vô cùng..."đây là vợ của Cảnh Du....con hồ ly tinh đáng ghét.."...vừa dứt suy nghĩ.......một chiếc ghế bay rất nhanh đến chỗ Ngụy Châu ngồi....nhưng nó bị dừng lại bởi ánh mắt cậu trong gương....không những vậy nó còn bay ngược về người ném..

Ngụy Châu xoay người nhìn..."thì ra là con yêu quái hôm bữa...ha ha ha"

Ngụy Châu đứng dậy...nhìn chằm chằm Như vũ....

_cô là ai....sao lại lấy ghế ném tôi

_con nam hồ ly đáng ghét kia...người mê hoặc Cảnh Du....thật là không biết xấu hổ mà..

_nè....nấm lùn....

Mặt Như Vũ đỏ lên vì tức giận....cô không ngờ con hồ ly đó dám gọi cô là nấm lùn....với con gái...1.69m là đẹp rồi....nhưng với con hồ ly này....thật không đứng tới đâu....nó phải cao cỡ 1.85m chứ không phải vừa....

Ngụy Châu đứng đó nhìn cái mặt Như vũ thây đổi màu sắc như cái trụ đèn giao thông mà mắc cười....

_con hồ ly chết bầm......dám nói ta như vậy hả

_Tôi chỉ nói sự thật thôi...nhưng cô là ai.....sao lại vào phòng tôi gây rối vậy hả

_phòng này của Cảnh Du mà

_ưh....thì đúng là vậy nhưng tôi là vợ anh ấy....cái gì của anh ấy cũng là của tôi...

_nực cười.....

_cô muốn cười hay muốn khóc là chuyện của cô....xong vào phòng người khác như vậy thật mất lịch sự đó...

_mời cô ra cho.....tôi còn phải thây đồ nữa....

Ngụy Châu nói rồi lại bước đến tủ đồ....cậu mở cửa ra....thì phía sau....2 lá bùa bay tới....nhưng lạ là nó không đụng vào người cậu được....việc này làm Như Vũ hơi hoảng "hắn rất mạnh....bùa trói buộc không xâm phạm được.."

Ngụy Châu xoay người....cặp mắt cậu đổi màu....cậu đưa tay mình lên hất mạnh tới Như Vũ....cô lập tức bị nhất bỏng lên khỏi mặt đất....ngụy châu nắm chặt tay mình lại từ từ....thì Như Vũ đau đớn hơn vì cảm giác cơ thể đang bị xiết lại.....

_con hồ ly kia....có giỏi thì giết ta đi....

_giết cô quá dễ dàng rồi.....lần sau gặp tôi cô nên tránh đi....còn làm mấy trò trẻ con đó nữa....tôi sẽ không tha cho cô đâu...

Ngụy Châu hất tay mình vào vách tường....khiến Như Vũ bay vào vách rớt xuống...

_những gì cô làm với tôi....tôi trả lại cho cô..

Cậu lại lôi đồ ra....một chiếc áo thun đen....cùng quần zin....Như Vũ đứng lên....lấy roi diệt yêu quất tới Ngụy Châu.....Ngụy Châu cựa quậy để thoát ra..Như Vũ cười lớn

_cậu càng động đậy....nó sẽ càng chặt nít lại....sẽ bẻ hết xương cốt của cậu..

_dừng lại đi Như Vũ

Cảnh Du bước ra ngoài nhíu mày nhìn Như Vũ vẻ bực bội....anh bước lại chỗ Ngụy Châu

_thu roi diệt yêu lại....em ấy là vợ anh...em đừng làm quá....nếu em ấy tức giận anh không lo nổi cho em đâu..

_em không sợ....cậu ta giỏi thì thoát ra xem nào.....làm gì có con yêu hồ nào thoát được cái này...

Ngụy Châu cười khẩy.....nhìn Như Vũ

_vậy sao....

Từ người Ngụy Châu một hàn khí xuất hiện....toàn thân Ngụy Châu lạnh giá vô cùng....sợi roi vì sức mạnh đó mà bị đóng băng lại....mảnh băng nuốt lấy sợi roi da .......rất nhanh đã đến tay người cầm....chỉ trong chớp mắt sợi roi da đã đóng băng hoàn toàn .....Như Vũ cảm thấy cơ thể lạnh vô cùng...cô thả cây roi xuống đất.....

_không thoát được hả.....vật tôi hủy nó....

Ngụy Châu vừa nói xong....cây roi quấn trên người cậu vỡ nát...Cảnh Du đứng kế bên cậu cười cười....Ngụy Châu mạnh lên rất nhiều....vì ngày ngày đều ở bên Cảnh Du.....không những sinh khí vượt lên hẳn mà sức mạnh của cậu cũng đã có thể điều khiển dễ dàng hơn.....

Như Vũ mặt mày tái mét....."hắn quá mạnh....không thể nào....hắn là tiểu hồ mà.....sức mạnh này sao một con tiểu hồ ly như hắn có được chứ....."

Ngụy Châu nhìn vào cánh cửa....cửa mở ra...cậu hất Như Vũ ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại....lúc này thì mới tuột khăn ra mà thây đồ....Cảnh Du đứng sau lưng cậu ôm tới...cả hai nhìn nhau trong gương lớn ở tủ đồ rồi cười..
_em hả giận chuyện hôm bữa chưa..?

_một chút

_chỉ một chút thôi hả...

Ngụy Châu cười tít mắt gật gật lia lịa...

THIÊN DUYÊN HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ