PHẬPPP
_AAAAAAAA
Giữa cái khoảng khắc chớp nhoáng khi hoa Mộc Tử Châu nở rộ nhất Hoàng Liên thu Sinh Tử Kiếm về lại tay mình một nhát đâm thẳng vào trái tim Cảnh Du ngay, rễ cây quỷ đang sinh sôi nảy nở nhiều vô số kể vì một lần đâm xuống này mà héo tàn rồi biến mất giữa không gian. Từng đợt từng đợt rễ lớn tan vào hư vô nhanh chóng, trái tim Hoàng Liên chẳng còn bị trói buộc vào tà niệm nữa nhưng những suy nghĩ cổ hủ vẫn sâu sắc không phai. Ôm con trai đang yên giấc vào trong lòng bà xuất thần trở lại thân xác ngay.
Ngụy Châu bên dưới vì câu nói thân thương trước lúc chết của Cảnh Du mà rối loạn tâm trí, mãnh nguyên thần từ xa bay về xác nhập lại với chủ nhân càng khiến suy nghĩ mong lung kia rõ ràng hẳn ra.
"Cảnh Du ơi mau trả lời em đi"
"Anh nghe em gọi không? Cảnh Du?"
Ngước mặt nhìn chăm chăm trên trời cao Ngụy Châu sụp đổ hét lớn hơn.
_KHÔNGGGGGG.....AAAAAAAAAAAA
Toàn bộ không gian gần đó vì sức mạnh không kiểm soát được của cậu mà nổ tung tan tành, pháp sư lũ lượt chết như rạ. Hứa Tâm may nhờ có Thiên Ẩn cứu dịch chuyển đi nơi khác trước đòn tấn công chớp mắt đó chứ không cũng khó lòng mà toàn mạng được, Đạm Tuyết nhìn thấy Ngụy Châu bổng nhiên suy sụp như vậy hiểu rõ phần nào "không lẻ Cảnh Du đ..ã....đã chết rồi sao hả?". Thực hư lẫn lộn vẫn chưa tìm hiểu kỹ bất ngờ Hoàng Liên nắm Sinh Tử Kiếm trong tay ngự trên phụng hoàng lửa của A Phong mang xác Cảnh Du về lại bên dưới, dù thần trí đang không được ổn định nhưng khi trong thấy anh, Ngụy Châu vụt dậy vung tay hất bay những tên pháp sư hèn mọn muốn cản đường mình sau đó biến mất rồi xuất hiện ngay bên cạnh Cảnh Du.
Cốt cách hồ ly được cậu thu về hết đứng trước mặt anh lúc này chỉ là cậu nhóc ham chơi dốt toán Hứa Ngụy Châu của ngày đầu mà thôi, bàn tay trắng nõn rung rung đưa lên chạm vào người nằm đó. Ngụy Châu lắc đầu chẳng nói được gì chỉ còn biết đọc tâm và mong rằng ai kia sẽ trả lời mình.
"Anh ơi......Cảnh Du ơi, tại sao lại thành ra thế này em chẳng phải đã nói em sẽ đợi anh rồi hay sao?"
"Em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh hết, em sẽ không quậy phá nữa đâu cũng không ngủ nướng nữa. Em sẽ cùng anh đọc sách cổ rồi chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn, anh không phải thích như vậy lắm sao em cũng muốn như vậy lắm chỉ là em sợ anh sẽ thương yêu chúng nhiều hơn thương em thôi"
"Em xin lỗi nếu là vì em ích kỷ quá mà anh bỏ rơi em...em nhất định sẽ sửa mà em sẽ sửa hết chỉ cần anh lên tiếng nói bất cứ là gì em cũng sẽ làm...anh mở mắt ra nhìn em đi được không Cảnh Du.."
"Cảnh Du....."
Sự im lặng đến đáng sợ lan tỏa khắp mọi nơi, Pháp sư khi nhìn thấy cậu đến quá gần chủ nhân liền rút bùa bắt ấn. Hoàng Liên đưa tay cản lại trước sự ngơ ngác của Hoàng Phong, ông thẩn thờ xiết chặt tay bước nhanh đến.
_thằng bé làm sao vậy? Cô giết nó rồi sao? Cô giết con mình sao?
_Không phải là Cảnh Du giúp em thoát khỏi Mộc Tử Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....