_Ông là ai?
Đứng trên đầu một chiếc đồng hồ lớn Ngụy Châu nhíu mày khó chịu khi phải có mặt tại nơi này, Cảnh Du lơ lửng trên không trung cùng cậu thoáng nhìn qua anh đã thấy ở đây chẳng bình thường tí nào.
Ông già khó chịu kia nhìn thấy sắc diện của Ngụy Châu rõ ràng hơn lúc vươn tay đánh vào người cậu, nhếch môi cười lớn ông rũ áo xoay lưng bỏ đi.
_ngươi là Hồ Ly vừa mới trưởng thành sao lại có thể mang trong người một sức mạnh ghê gớm đến thế hả?
Cảnh Du thoáng nghĩ trong đầu "vị này là ai nhìn sao có vẻ quen quá, hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng ở đâu ta....." đang còn phân tâm với câu hỏi tự đặc ra trong đầu mình chợt giọng nói đó lại vang lên.
_thằng nhóc đang đứng phía sau kia, ngươi có muốn bị biến mất không vậy hả. Vào tới nơi này của ta rồi thì việc nhất tâm của ngươi phải mạnh hơn đó, nếu không phần xác và hồn ở ngoài kia sẽ bị trọng thương rất nặng.
Còn chưa hết bàng hoàng vì tại sao ông ta có thể nhìn thấy mình chợt Cảnh Du nhớ lại ngay "Thời gian....đúng rồi ông ta là 1 trong 3 người canh giữ cửa vào tam giới, nếu đoán không lầm thì nơi đây là "CÀN KHÔN" nắm giữ quy trình sống của toàn thể nhân loại. Nếu nói một ngôi sao trên trời rơi xuống báo hiệu vận mệnh của một con người vừa dứt thì có nghĩa thời gian của họ tại dương gian đã tận. Những chiếc đồng hồ ở đây không thể đụng vào được". Ý của anh vừa hết lập tức Ngụy Châu bay khỏi nơi mình đang đứng ngay, xoay người nhìn về phía ông già kia cậu nhẹ giọng.
_tôi là Hứa Ngụy Châu nguyên thần của tôi vừa hợp nhất liền bị hút vào không gian này, vì không biết nên đã mạo phạm mong ông bỏ qua cho.
Đang còn đứng ở phía xa xa thoáng cái ông đã xuất hiện trước mặt Ngụy Châu rồi, đưa tay vẽ gì đó vào giữa không khí chợt khung cảnh dương gian đau thương hiện rõ ra ngay.
_ngươi muốn ta làm gì? Nói nhanh và biến khỏi đây đi. Nơi này là CÀN KHÔN một phút các người ở đây bằng 1 giờ ở ngoài kia, ngươi thì ta không lo có lo là lo cho thằng nhóc đó. Điều cấm kỵ của tộc yêu Hồ mà nó cũng dám làm phải nói là si tình hay nên gọi là ngu ngốc đây?
Ngụy Châu nghe qua hiểu ý ngay, cậu xoay người nhìn về phía sau mình.
_anh làm gì bên ngoài vậy Cảnh Du..?
"Không.....chỉ là hơi khó chịu một xíu thôi".
_khó chịu..?
Vừa nói dứt câu bổng Cảnh Du nhíu mày đau đớn, ông già liền vụt đến vung tay chỉ vào trán anh mà niệm một câu thần chú. Sau đó rút mạnh toàn bộ cơ thể sống bên ngoài của anh xác nhập với phần hồn phách đang bị tách rời này ngay. Cảnh Du xuất hiện trong tình trạng nguyên khí tổn thương khá nặng, máu cứ như không cầm được mà phụt ra liên hồi. Ngụy Châu mặt mày tái mét đỡ nhanh lấy anh mà nói lớn.
_CHUYỆN GÌ VẬY CẢNH DU..?
_không sao...là anh muốn gặp em nên tự tách hồn phách đi tìm, nơi này quá mạnh nên anh có dồn một ít sức vào nào ngờ lại vô tình để bản thân bị trọng thương thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN DUYÊN HỒ LY
FanfictionNếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...? Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..? Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....